“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương …”

Hai câu trên nguyên bản là thế này: “Được thức dậy lúc rạng đông với con tim chắp cánh, đưa lời cảm tạ vì có thêm một ngày yêu thương nữa” – nằm trong đoản ca “Về Tình yêu” trong tác phẩm “Ngôn sứ” của Kahlil Gibran (Nguyễn Ước dịch)

Kể từ ngày ra mắt, “Ngôn sứ” (The Prophet) đã được dịch ra hơn 40 thứ tiếng, tái bản hơn 200 lần với hơn 100 triệu ấn bản được tiêu thụ, khiến Gibran trở thành tác giả thứ 3 được loài người đọc nhiều nhất, sau Shakespeare và Lão Tử. “Ngôn sứ” – với hàm ý là người đưa tin, sứ giả của Vũ trụ, là thông điệp ca ngợi tình yêu của con người với Chân lý, với sự thiện lành và cái đẹp.

26 đoản ca về 26 chủ đề gần gũi với mọi con người trong đời sống hàng ngày: tình yêu, hôn nhân, gia đình, ăn uống, lao động, giảng dạy, tôn giáo, lạc thú, cái đẹp … được diễn giải cực kỳ cô đọng và thông thái – từ một cách nhìn siêu việt vượt xa trên cái nhìn thông thường của con người đắm chìm trong đời sống thường nhật.

Điểm nổi bật nhất trong “Ngôn sứ” là những lời kêu gọi đánh thức sức mạnh yêu thương bên trong tâm hồn của mỗi con người.

Tình yêu, với nhà thơ, là sức mạnh vĩ đại nhất có thể thay đổi mọi điều.

“Tình yêu gom các bạn vào lòng như những bó lúa,

Và đập cho các bạn tróc vảy.

Tình yêu sàng sẩy cho các bạn tróc hết vỏ trấu,

Tình yêu xay xát cho các bạn sạch bóng.

Tình yêu nhào nặn cho các bạn mềm dẻo;

Và rồi tình yêu trao phó các bạn cho ngọn lửa thiêng của nó, để các bạn có thể trở thành bánh thánh trong bữa tiệc thiêng liêng của Thượng đế”.

Có thể nói, “Ngôn sứ” thể hiện niềm tin, lời ca ngợi say sưa về tình yêu và vai trò của nó với cuộc sống, trong hầu hết các hoạt động của con người. Chỉ một cuốn sách rất mỏng nhưng từ tình yêu lặp lại (64) lần trong toàn bộ văn bản (là từ được lặp lại nhiều nhất). Tình yêu thương, có liên quan mật thiết đến sự trân trọng cuộc sống nói chung, với lòng biết ơn và hạnh phúc. Tình yêu thương được ca tụng trong các đoản ca về gia đình, hôn nhân và con cái cũng như các chủ đề tương tự, với những lời khuyên khôn ngoan:

“Hãy yêu nhau, nhưng đừng biến tình yêu thành ràng buộc;

Mà tình yêu nên là đại dương chuyển động giữa đôi bờ của hai linh hồn.

Hãy cho nhau trái tim nhưng đừng giao nhau cất giữ.

Vì chỉ bàn tay của cuộc đời mới có thể chứa đựng trái tim của các bạn.”

Tình yêu đích thực không có nghĩa là tìm kiếm bình yên và lạc thú, mà yêu thương là thiêng liêng; nó mang tới trải nghiệm dịu dàng êm đềm. Tình yêu, với ông, nên có mặt trong mọi hành động của cuộc đời chúng ta, kể từ lao động.

“Và thế nào là lao động với tình yêu?

Là dệt vải với những sợi chỉ rút ra từ trái tim như thể người mình yêu dấu sẽ mặc tấm vải đó.

Là làm nhà với lòng thương cảm như thể người mình yêu dấu sẽ ở trong ngôi nhà đó.

Là gieo hạt với dịu dàng và gặt hái với hân hoan như thể người mình yêu dấu sẽ ăn hoa trái đó …”

Công việc đòi hỏi tình yêu; nó ràng buộc mình với người kia và với Vũ trụ. Tất cả công việc đều cao quý; đó là tình yêu có thể nhìn thấy được. Sự ngọt lành của tình yêu mang tới niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Và niềm hạnh phúc trong cuộc sống thì tràn trề ở mọi khía cạnh, trong sự ngọt ngào của trao và nhận một cách tự nhiên vô điều kiện:

“Lạc thú của ong là hút mật hoa.

Nhưng lạc thú của hoa là trao mật cho ong.

Và đối với ong, hoa là suối nguồn sự sống.

Và đối với hoa, ong là sứ giả tình yêu.

Và đối với cả hai, hoa với ong, cho với nhận lạc thú là thiết yếu với ngất ngây.”

Sự bất tử của “Ngôn sứ” nằm trong tính chân lý của nó. Mỗi dòng, mỗi từ, đều cô đọng và đầy ắp vẻ đẹp của sự khôn ngoan sáng suốt – và tác giả, khiêm tốn trong công việc rao giảng lòng nhân ái của mình, cũng như vị chân sư trong một đoản ca của ông:

“Tôn sư, kẻ bước đi trong bóng mát của đền thờ và giữa các đệ tử, chẳng cho minh triết, nhưng cho đức tin cùng tình nhân ái của ông.”

(Về giảng dạy – Ngôn sứ)

 

Bình luận

comments