Lại nói về cuốn “Đi và Yêu” – có nhiều bạn đọc xong bảo chị ơi em cũng đi những nơi chị nói, nhưng em không thấy những thứ như chị tả.

“Tại em đi nhanh quá đấy mà”

“Không, em ở đấy cả tuần lễ/ tháng/ năm đó chị”.

“Em ơi, không phụ thuộc ở ngắn hay dài, mà ở chỗ mình có thật sự “ở với nó” hay là không thôi”.

 

Pautovski viết rất hay về Andersen như thế này: “Ông có thể nhặt ra châu ngọc từ bất kỳ cống rãnh nào”.

Chính nhờ đọc Andersen mà khi còn bé, ngồi rửa bát ngoài sân bên bức tường rêu phong, tôi thường ngắm kỹ những vạt rêu xanh mướt một cách rất thú vị. Ông viết về những bông hoa bé xíu biết trò chuyện, chú lính chì ngộ nghĩnh, cô giẻ rửa bát …Thế giới của Andersen là thế giới có vẻ đẹp tinh tế tới độ tôi nghĩ ông cũng là một thiên tinh thì mới có thể nhìn và hiểu được tất cả những câu chuyện của mọi đồ vật/ sinh vật … xung quanh ông.

 

Trước kia đọc Andersen chỉ nghĩ là trí tưởng tượng của ông thật vô hạn. Sau này thực hành thiền và năng lượng thì mới nhận ra ông chẳng tưởng tượng gì cả, mà mọi câu chuyện về các sinh vật của ông đều là thật cả. Mọi sinh vật/ đồ vật quanh ta đều có linh trí riêng, rung động riêng của nó. Chỉ là ta có đủ khả năng nhận ra/ nghe ra được hay không mà thôi.

 

Sáng đi xe đạp, thấy thiên hạ quanh mình hầu hết cắm đầu phóng vù vù hoặc là đi từng nhóm vừa đi vừa buôn chuyện náo nhiệt. Hoặc là lầm lũi cặm cụi cúi đầu đạp đi như thể đang nỗ lực ép buộc bản thân. Thấy phí quá.

 

Phí vì buổi sáng sớm mùa hè, trời xanh mây trắng nắng vàng. Hà Nội đẹp rực rỡ luôn. Những con phố rợp bóng cây xanh. Dọc Điện Biên Phủ nguyệt quế trồng lúp xúp nở hoa thơm lừng. Gió hiu hiu mát rượi. Đường phố thanh nhẹ, cây cối tỉnh ngủ sau một đêm yên tĩnh, tỏa ra đầy những rạo rực hân hoan. Năng lượng buổi sáng những ngày tạm gọi là “giãn cách” này sáng dã man luôn.

 

Hãy thử chỉ đi một mình thôi, thong thả mà đi, ngắm từng cái cây ngọn cỏ, từng tảng mây trắng như bông (mà trước kia phải lên tận Đà Lạt mới thấy), ngửi mùi hương hoa trong gió, nhìn xem trên vỉa hè lá rụng đầy, chỗ này hoa vàng chỗ kia hoa tím, rồi các ngôi nhà cổ có vài chậu cây trên ban công rất thơ mộng, chú mèo khoang đang ngần ngừ liếc nhìn đàn bồ câu mổ thóc trước cổng chùa Quán Sứ …

 

Tôi có thể viết mỗi ngày một truyện ngắn về Hà Nội. Mỗi góc phố, mỗi hàng cây, mỗi ngôi nhà, mỗi quán café, mỗi nụ cười, đều chứa đầy những điều thú vị, rực rỡ, đẹp đẽ bên dưới lớp vỏ tưởng như nhàm chán cũ kỹ tẻ nhạt bên ngoài.

 

“Đi và Yêu”, sống để đi và yêu như là sống 🙂

Bình luận

comments