“Inner child” – đứa trẻ bên trong – hoặc “Child within”, là một khái niệm phổ biến trong cả tâm lý học lẫn trị liệu tinh thần từ vài chục năm trở lại đây. Kể từ Carl Jung tới các thiền sư Ấn Độ; từ bác sĩ tâm lý Âu Mỹ tới các nhà trị liệu tâm linh châu Á, cả hai phía khoa học lẫn thần học đều đồng nhất với nhau về một điểm: đó là bên trong chúng ta, vẫn luôn tồn tại một “đứa trẻ”.

Đứa trẻ đó từ đâu ra?

Có hai cách nhìn:

  1. Đó là đứa trẻ “chân ngã”, một tâm hồn hoàn toàn thuần khiết, sống động, hồn nhiên. Carl Jung gọi nó là “đứa trẻ thiêng liêng” (Divine Child); còn Emmet Fox gọi là “đứa trẻ kỳ diệu” (Wonder Child). Hai nhà tâm lý liệu pháp Alice Miller và Donald Winnicott thì gọi nó là “chân ngã” (true self – hay là “bản gốc”).
  2. Vẫn đứa trẻ đó, khi bị áp đặt dưới hệ thống chuẩn mực giáo dục xã hội, thì sự thuần khiết, sống động ấy bị đè nén, gọt giũa, bị yêu cầu vứt bỏ. bị cấm tự do bộc lộ – và để tự bảo vệ mình, nó bắt đầu hình thành một cái Tôi giả tạo hay lụy thuộc. Việc luôn phải sống sai lệch với “bản gốc” dẫn tới tổn thương tinh thần và việc tích tụ dần dần những tổn thương tinh thần ấy – là nguồn cơn các vấn đề tâm lý như lo lắng, sợ hãi, trống rỗng, bối rối, bất mãn…

Đề cập tới vấn đề tâm lý được coi là cốt lõi này vì tôi muốn thử đưa ra một cách nhìn khác về Lolita, cuốn tiểu thuyết gây tranh cãi từ khi mới ra đời, bị cấm xuất bản … Thực sự, Lolita là cuốn sách nguy hiểm và không dành cho những độc giả không đủ năng lực đứng vững trong trường văn trận chữ, vì họ sẽ bị lạc vào mê cung từ ngữ mà nhà chơi cờ vây đại tài Nabokov dựng lên trong cuộc đấu cờ với chính bản thân mình. Nabobov không viết văn cho “thiên hạ”, mà viết để thỏa mãn đam mê quan sát thế giới, để lột thế giới từ trong ra ngoài của mình, như ông đã nói: “Tôi nhận ra rằng hạnh phúc duy nhất trên đời này là quan sát, do thám, theo dõi, soi xét bản thân và những người khác…”

Trở lại Lolita. Cuốn sách này trở thành kinh điển văn chương, chắc chắn không phải chỉ vì nội dung “cấm kị” về câu chuyện tình dục + tội ác + bóng tối giữa người đàn ông trung niên và một cô bé vị thành niên; cũng không phải vì tính gợi dục của nó; hoặc như là nó “thầm kín nói lên sự khao khát của đàn ông với các cô gái trẻ tuổi”; cũng không hẳn vì tài viết văn của nhà văn. Nó có thể coi là một nghi án tâm thần học mẫu mực.

Nếu nhìn từ góc độ tâm lý học và tâm linh học trị liệu bây giờ, hiển nhiên đó là câu chuyện về cuộc đấu tranh nội tâm của “tuy hai mà một”, hai đứa trẻ bên trong. Humbert, đằng sau lớp vỏ giáo sư, đằng sau vẻ quyến rũ đạo mạo của một người đàn ông trưởng thành, vẫn nguyên vẹn một đứa trẻ mới chưa đầy 13 tuổi, mắc kẹt trong câu chuyện tình thơ ấu; mắc kẹt trong tình yêu đang độ cháy rực nhất của tâm hồn non nớt với cô bé Anabel; mắc kẹt trong ký ức về trải nghiệm ân ái dang dở; mắc kẹt trong nỗi đau đớn mất người yêu đầu đời. Theo hành trình trưởng thành, anh ta buộc phải tiếp nhận những cuộc tình thích hợp với “độ tuổi vật lý”, vì lý do đạo đức xã hội, nhưng bên trong, do một sự cố tâm thần bí ẩn nào đó mà anh ta vĩnh viễn không đi qua được ký ức.

Lolita là một bản sao hoàn hảo bù đắp lại sự mất mát tuổi thơ đó. Còn nguyên vẹn sự thuần khiết, sống động, hồn nhiên của một tâm hồn thơ trẻ, Lolita nhảy chân sáo bước vào cuộc đời của Humbert với tất cả sự vô tư của “đứa trẻ thiêng liêng”. Hình ảnh ấy đã chạm vào đứa bé “cái tôi bị tổn thương” bên trong Humbert, khiến nó sôi sục trong mâu thuẫn giữa khao khát được sống lại “tuổi thần tiên” của mình – với nỗi đau tiếc hận và muốn làm tổn thương “đứa trẻ thiêng liêng” kia (cũng là đứa trẻ mà anh ta đã đánh mất).

Những hành động chiếm đoạt, kiểm soát, sở hữu … của Humbert với Lolita, nhìn từ góc độ đạo đức xã hội, thật sự là hành động bắt cóc và lạm dụng trẻ em ghê tởm không thể tha thứ. Còn nhìn từ góc độ nhà trị liệu tâm lý, thì đó là sự đáng thương của một tâm hồn trẻ thơ đã bị hủy hoại ngay từ khi còn nhỏ. Tâm hồn bị hủy hoại đó vừa khao khát được chữa lành bởi một tâm hồn trong trẻo khác; vừa chứa đựng sự cay đắng muốn hủy hoại sự trong trẻo ấy.

Mâu thuẫn đó đã giết chết nhân vật chính.

Anh ta chết bởi cuộc chiến đấu nội tâm bất phân thắng bại, chết bởi nỗi đau đớn khi nhìn thấy phần đẹp đẽ thuần khiết của mình dưới hình dáng trong trẻo xinh đẹp của Lolita –  tiếp tục bị anh ta hủy hoại, tàn phá – như chính bản thân phần đẹp đẽ ngày nào trong anh ta cũng đã bị thế gian hủy hoại, tàn phá.

“Tôi biết mình đã đem lòng yêu Lolita mãi mãi; nhưng cũng biết nàng sẽ không mãi là Lolita.” – Chương 10. Lolita.

Bình luận

comments