Những ngày này, bạn thấy gì?
Đằng sau sự khủng hoảng, hoảng loạn, là điều gì cần suy ngẫm?

Nếu như nói Trung Quốc là tâm điểm xuất phát dịch, thì về lý, như vòng sóng đồng tâm lan tỏa, các nước xung quanh có đường biên giới chung sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên và lớn nhất. Chúng ta biết rằng TQ có biên giới với 14 nước là Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Myanmar, Lào và Việt Nam ở phía Nam; Tajikistan, Kazakhstan và Kyrgyzstan ở phía Tây; Nga và Mông Cổ ở phía Bắc và Bắc Triều Tiên về phía Đông.

Thế nhưng, những trung tâm bùng phát dịch sau đó, lại là ở các nước không có biên giới trực tiếp với TQ như Nhật và Hàn Quốc; những nước giàu có và điều kiện sống, vệ sinh, y tế tốt hơn nhiều các nước nghèo giáp biên kia.

Rồi làn sóng dịch ấy nhảy vọt một cái tới nơi xa tít so với TQ là châu Âu, cũng là trung tâm giàu có, điều kiện sống, vệ sinh và y tế là thiên đường so với các nước nghèo châu Á; điểm danh hầu hết là các quốc gia chi phối kinh tế toàn cầu như Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha – tại sao vậy?
Tới giờ, nước Mỹ, nơi có lợi thế là châu lục cách biệt hoàn toàn so với thế giới, khó bị tấn công hơn nhiều, cũng đang phải đối mặt với sự khủng hoảng của dịch bệnh lan tràn.

Những quốc gia đang chịu ảnh hưởng lớn nhất thế giới, ngoại trừ Iran, thì đều thuộc nhóm những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới – có sức mạnh chi phối tới kinh tế toàn cầu.

Tôi không suy đoán gì cả, chỉ nhìn thấy một thực tế rằng nền kinh tế toàn cầu đã chạy chậm hẳn lại trong suốt hai tháng qua, và sẽ tiếp tục chậm lại nữa trong vài tháng tới – bởi lẽ các ông lớn chi phối cuộc chơi đang còn phải vật lộn với chính sức khỏe của mình.
Đó là nguy cơ hay là điều may mắn?
Chỉ Thượng Đế mới biết!

Nhưng rõ ràng, trái đất đang được nghỉ ngơi. Môi trường đang được nghỉ ngơi! Con người đang được nghỉ ngơi!
Vũ trụ đã ra tay rồi!

Và đây là lúc cho chúng ta suy ngẫm lại con đường phát triển của mình trong tương lai.
Điều gì thật sự cần thiết, quý giá, quan trọng với mình, còn điều gì chỉ là phù phiếm?
Tôi sẽ làm gì để đóng góp vào sự phát triển bền vững, thật sự có ý nghĩa cho đời sống con người, thay vì chỉ chăm chăm vào sản xuất và buôn bán những thứ phù phiếm vô nghĩa, gây hại cho môi trường và con người?
Tôi sẽ sống tiếp như thế nào để đời sống của tôi góp phần vào sự phát triển bền vững của thế giới này?

Sáng nay tôi ra chợ, nhìn rau quả xanh tươi, trái cây đầy ắp, cảm thấy may mắn là được sống trong một đất nước nông nghiệp vẫn còn chủ đạo, nơi thiên nhiên bốn mùa xanh tươi, cây trái còn rợp mát khắp nơi, nơi cảnh chợ búa cá nhân vẫn còn thân thuộc, nơi chưa bị các siêu thị và hệ thống phân phối chi phối hết.

Nãy thấy bức ảnh rửa hoa súng này, đẹp quá!

Yêu Việt Nam!

Bình luận

comments