Năm ngoái dự một workshop về tha thứ, lúc bạn hướng dẫn bảo hãy nghĩ tới người mình cần tha thứ, mình nghĩ là mình đã chẳng còn tí thù giận ai trong lòng nữa cả. Ấy thế mà khi quán chiếu cảm xúc trong lòng, thấy mình vẫn có một số cảm xúc lạ, quán sâu hơn nữa thì choáng váng nhận ra người mình cần phải tha thứ nhất là bố mẹ.

Ôi những kỳ vọng của bố mẹ vào một cô con gái phải hoàn hảo, xinh đẹp thông minh, công dung ngôn hạnh, tiểu thư con nhà, tài năng xuất chúng … đã khiến cho đời mình nó trở thành một màn bi hài kịch mà vai diễn chính phải diễn đủ mọi vai đến độ chẳng còn biết mình là ai nữa. Chỉ để làm sao “giữ được hình ảnh” !!!

Sau này có con, lại lặp lại vòng xoáy ấy – cho tới khi tự hỏi bản thân: rốt cuộc mình là ai trong cái đám lằng nhằng hỗn độn kia – thì mới từ từ rút được chân ra khỏi nó. Mới một năm nay mới cảm thấy thực sự là mình biết sống với con, biết tôn trọng và buông bỏ kỳ vọng vào con cái.

Con cái không phải của để dành, càng không phải là cái huân chương bạn đeo lên ngực để hãnh diện với thiên hạ. Người biết nhân quả luân hồi thì biết rằng thành bại của con là hành trình riêng của nó. Nó tài giỏi, đừng nghĩ là nhờ công của bạn. Bạn chỉ là người đồng hành và hỗ trợ thôi. Nó thất bại, đừng nghĩ là lỗi của bạn.

Tôi thấy rất nhiều bà mẹ đang rất hãnh diện về con mình, nhưng đằng sau sự hãnh diện về con, là sự hãnh diện ngầm về chính họ – “tôi đã nuôi con giỏi như thế đấy”. Tôi đã từng như họ, và chính sự tỉnh ngộ về mình đã khiến tôi thoát khỏi cái bẫy “khoe con”.

Bạn có bao giờ nghĩ rằng việc bạn “khoe con” sẽ khiến đứa trẻ bị áp lực như thế nào để “xứng đáng” không? Và nó không còn được sống như nó muốn sống, nó vốn là … Nó sống mà phải nhìn quanh xem có ai xét đoán nó không?

Kiểu như con gái tôi từng bảo: “vì là con mẹ nên con nói chuyện với ai cũng phải giữ gìn không người ta bảo con mẹ mà lại đanh đá thế …”. Tôi nghe xong mà thấy mình quá có lỗi.

Thay vì hãnh diện về con, hãy làm việc với chính mình và tự hỏi: “Nếu không có con tôi, thì giá trị của tôi thực sự ở đâu?”.

Yêu con thực sự là để nó lớn lên bình an trong đời sống riêng của nó chứ không biến nó trở thành một công cụ để an ủi cho “cái Tôi” của mình.

http://phuonghoalifecoach.com

Bình luận

comments