Mấy hôm nay nhiều bạn tag tôi vào bài này, có phải “nhắc khéo” tôi rằng, tôi là người phụ nữ “kén chọn” quá không 🙂 …

Tôi thừa nhận mình vô cùng kén chọn. Thà rằng chỉ có một mối tình ngắn nhưng cảm thấy mình hạnh phúc, vui vẻ – còn hơn kéo dài ngày này qua tháng khác trong một cuộc hôn nhân mà chẳng còn chút đam mê, nồng nàn, niềm vui và hạnh phúc.

Hai cuộc hôn nhân đã dạy cho tôi rằng, không thể nào nghĩ về hôn nhân như một sự “chấp nhận”. Không bao giờ chỉ vì không gặp được người tri kỷ mà “lấy đại” một người “đại khái cũng đạt tiêu chuẩn xã hội”, một người “mình cũng thích thích”, hoặc vì “đến tuổi”…

“Nếu người và người ở cùng nhau, chỉ vì cuộc sống, mà trong cuộc sống không có kỳ nghỉ, không có vui vẻ, không có cảm động, không có lãng mạn, vậy đó cũng coi như đối tác cuộc sống thôi”.

Đời người rất dài, nếu quý trọng mình, thì đừng phí thời gian cho những mối quan hệ không mang lại hạnh phúc, niềm vui và sự hài lòng mãn nguyện mỗi ngày.

Hôn nhân và con cái không phải là “thứ bắt buộc” phải có trong cuộc đời. Hãy nên nhìn nó là món quà đến từ sự trưởng thành của cá nhân, món quà tới với yêu thương, hiểu biết, trách nhiệm.

Nếu không gặp được người khiến mỗi ngày của ta ấm áp, thì hãy xách va li lên và tự bay tới miền đất của nắng ấm.
Trên thế giới này, nhất định có người thích hợp với ta, mang cho ta sự ấm áp của yêu thương thực sự, chỉ cần dám giang cánh bay xa.

Nếu bạn là đại bàng, bạn sẽ gặp được đại bàng. Đừng cố gắng hòa hợp với chim sẻ, chỉ mất thì giờ và tâm sức của bạn mà thôi.

Bình luận

comments