“Mọi lý thuyết đều là màu xám

Chỉ cây đời mãi mãi xanh tươi”

(Goethe – “Faust”)

20 năm trước, bộ phim “Samsara” xuất hiện và gây sóng gió trong làng tu tập. Câu chuyện kể về một tu sĩ Tây Tạng đi tu từ nhỏ, đã không chống lại được cám dỗ hồng trần và rơi vào lưới tình, rồi quay lại đời sống và đắm trong bao thói tật – để rồi một lần nữa lại tỉnh ngộ và cắt tóc, quay trở lại con đường tâm linh.

Tôi đồ là bộ phim này cũng được truyền cảm hứng từ cuốn “Siddhartha” (dịch ra ở Việt Nam là “Câu chuyện dòng sông”) nổi tiếng lừng lẫy của Hermann Hesse. Motiv tương tự nhau. Vị tu sĩ trẻ tuổi, sinh ra trong gia đình Bramin danh giá, sớm đi theo con đường tu tập, thế nhưng sự thôi thúc từ nội tâm đã đưa chàng  tới những câu hỏi sâu xa hơn về ý nghĩa hành trình của mình. Gặp chính Phật (lúc đó còn hiện thế), được nghe lời giảng từ Phật, kính ngưỡng Người – nhưng chàng đã nhận ra một điều cốt tử mà hầu như ít ai nhận ra được:

Chàng nói với Phật thế này:

“Không ai được ban cho giải thoát thông qua lời thuyết giảng. Nó không chứa đựng sự bí nhiệm những gì mà Đức Thế Tôn, người duy nhất trong hàng trăm nghìn người đã tự chứng nghiệm. Chính vì thế, con lại tiếp tục du hành – không phải để tìm một giáo pháp hay hơn – mà để con xa lìa mọi giáo pháp và các tôn sư – để tự con đạt tới đích hay là chết”.

Đây chính là điểm thú vị cốt lõi mà cuốn sách này muốn nói tới: Kiến thức có thể được dạy – nhưng sự thông thái thực sự chỉ đến từ kinh nghiệm/trải nghiệm.

Siddharta cũng đã từng nói: “Tự mình chứng nghiệm mọi sự là một điều hay, chàng nghĩ. Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã học rằng những lạc thú và của cải thế tục không hay ho gì. Tôi đã biết điều này từ rất lâu, nhưng tôi chỉ mới chứng nghiệm nó vừa rồi. Bây giờ tôi biết những điều ấy không phải chỉ bằng tri thức, mà bằng mắt tôi, bằng tim tôi và bằng bao tử tôi”.

Và để trải nghiệm cuộc sống, trải nghiệm điều mà mọi tôn sư đều khuyên là phải từ bỏ – chàng tu sĩ trẻ quay lại cuộc đời.

Chàng yêu và sống cùng một cô gái làng chơi cao cấp, vì cô mà chàng đi vào buôn bán kiếm tiền cho nàng … và từ từ chàng từ sự trong sáng hồn hậu, đã trở thành một kẻ “chìm đắm trong dục lạc và quyền lực; tiền bạc và đàn bà; trở thành một nhà buôn, gã gieo xúc xắc, một kẻ tham lam …”.

Chàng cần sự quyết liệt trải nghiệm tới tận cùng như vậy, “cho tới khi kẻ thuyết giáo và sa môn trong anh chết đi”. Chỉ khi trải qua, biết nó là gì, thì mới hiểu được ý nghĩa của việc từ bỏ. Còn lúc trước, khi là vị tu sĩ cao cao tại thượng, thì chàng vẫn chỉ giữ mình “cao quý” như một cách nuôi dưỡng bản ngã kiêu ngạo và ích kỷ mà thôi.

Và phần thứ ba của cuốn sách, là khi chàng đã đi qua mọi khổ đau phiền não, mọi ham muốn dục lạc … trải nghiệm nó và trở lại với hành trình nội tâm của mình, trở lại khu rừng và bắt đầu lại hành trình tu tập cùng với dòng sông.

Sự có mặt của dòng sông mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Như dòng chảy cuộc đời, như sự thanh lọc, như một hành trình …

“Hình ảnh người cha, hình ảnh chính anh, hình ảnh con trai anh …. Tất cả quyện vào nhau, tất cả trở thành dòng sông, tất cả – là – dòng – sông – chạy vội tới đích, khao khát, thèm muốn, đau khổ, và tiếng của dòng sông nghe đầy khát vọng, đầy đau đớn day dứt, đầy những ước muốn không thể mãn nguyện nổi …

Tất cả mọi thứ ấy, mọi tiếng, mọi mục đích, mọi khát vọng, mọi khổ đau, mọi vui sướng, mọi thiện ác, tất cả hợp thành thế giới. Tất cả hợp thành dòng sông của sự kiện, là khúc nhạc đời…”

 …………………

“Câu chuyện dòng sông”, có thể nói là không phải là cuốn sách về tu tập tâm linh hoặc tôn giáo hoàn toàn, dù có vẻ rất giống như vậy. Thật ra, nó là bài ca ca ngợi sự sống, ca ngợi cuộc đời với mọi phương diện bình an cũng như đau khổ của nó. “Câu chuyện dòng sông” là câu chuyện của mỗi người trong chúng ta; đó cũng là hình ảnh muôn thuở của trần gian và của mộng đời bất tuyệt….

Hermann Hesse là tác giả luôn thể hiện sự yêu thương thiết tha cuộc đời và những nỗ lực vô hạn để vươn lên khỏi thân phận yếu hèn, như ông từng viết trong bài thơ “Gestutzte Eiche“  (Cây sồi trần trụi):

“Dù bị đau đớn quằn quại, tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này” 

Về tác giả:

Hermann Hesse ( 1877 – 1962) là một nhà thơ, nhà văn và họa sĩ người Đức. Năm 1946 ông được nhận Giải Goethe và Giải Nobel Văn học. Hesse là tác giả người Đức được đọc và dịch nhiều nhất. Hơn 100 triệu quyển sách của ông đã được bán trên khắp thế giới.

Bình luận

comments