Jane Austen từng nói: “Chắc chắn trên thế gian này không có đủ đàn ông giàu có cho phụ nữ đẹp sánh đôi.” Đàn ông giàu có quá ít, trong khi phụ nữ xinh đẹp thì lại quá nhiều, vì thế nên từ xưa tới nay hành trình tìm chồng “giàu” vẫn cứ chưa bao giờ là cũ, kể cả tới giờ khi phụ nữ đã tự làm ra tiền và rất nhiều tiền thì vẫn không ai nguyện ý lấy một ông chồng nghèo khó. Chỉ là, làm thế nào lấy được lại là một câu chuyện khác.

Bộ phim truyền hình “Brigeton” đang làm mưa làm gió trên Netflix tại Việt Nam và toàn cầu hiện nay là câu chuyện thú vị về “cuộc chiến săn chồng” của các quý cô thượng lưu Anh Quốc từ hàng thế kỷ trước. Rất nhanh chóng, bộ phim được nhận diện như một phiên bản nhạt nhòa so với “Kiêu hãnh và Định kiến” của Jane Austen, cũng như nhân vật nữ chính thua xa Keira Knightley với vai Elizabeth trong phim cùng tên. Tuy nhiên, về cơ bản thì cả hai giống nhau về motiv, cũng là những quý cô quý tộc tìm cách lấy được một người chồng giàu có, môn đăng hộ đối hoặc tốt hơn nữa là còn thượng lưu hơn cả nhà mình để nâng cao vị thế gia đình, gia tộc.

“Có một sự thật hiển nhiên, được thừa nhận rộng rãi, đó là một chàng trai độc thân, sở hữu khối tài sản kếch sù chắc chắn muốn có một người vợ.” Đây là một trong những câu văn nổi tiếng nhất, kinh điển nhất trong lịch sử văn học Anh, đồng thời là câu mở đầu của tác phẩm “Kiêu hãnh và Định kiến”, cuốn sách được xếp vào hàng đầu trong số các cuốn văn học kinh điển Anh.

Thử nghĩ xem nếu có một người đàn ông như thế xuất hiện trong vòng bán kính chục km xung quanh một gia đình có nhiều cô con gái chưa chồng, thì bà mẹ đó sẽ suy nghĩ như thế nào, đặc biệt người đó là một phu nhân quý tộc bậc thấp như bà Bennet, người luôn theo đuổi mục đích duy nhất trong suốt cuộc đời mình là tìm một người chồng xứng đáng cho năm cô con gái của bà.?

“Dù cho người ta chỉ biết rất ít về cảm nghĩ hay quan điểm của người đàn ông như thế, khi anh ta đến cư ngụ trong vùng, sự thật ấy đã in sâu vào đầu óc của những gia đình sống xung quanh, đến nỗi họ xem người đàn ông này là tài sản hợp pháp của cô con gái này hay cô con gái kia của họ.”

Đối với phụ nữ hiện đại, thì tình cảnh của các cô tiểu thư quý tộc đó khá là đáng thương vì họ học đủ thứ chỉ để làm duyên làm dáng và tìm cách câu lấy một ông chồng giàu. Âm nhạc, ca hát, nhảy múa, ăn mặc, nói năng, đọc sách, chăm chút nhan sắc … tất cả những thứ đó đều là vũ khí cần được mài giũa từ bé nhằm lớn lên sử dụng để tham gia vào cuộc “săn chồng”. Tuy nhiên, khác với các tiểu thư quý tộc châu Á thời xưa hoàn toàn bị gả bán thụ động, các tiểu thư châu Âu phải đích thân ra trận chinh chiến tìm chồng.

Cuộc chiến tình cảm này thật sự cũng đủ bi hài và đầy nụ cười cũng như nước mắt và mấy khái niệm lãng mạn như tình yêu, tính cách, sự hài hòa tâm lý … hoàn toàn bị ném vào sọt rác. “Sự sản” (của cải) và danh tiếng/ địa vị của anh chàng mới có ý nghĩa. Trong trường săn đuổi này, mọi vũ khí của chị em đều được tung ra, cơ mà trúng đích tới đâu thì còn phụ thuộc vào tài của từng người.

Elizabeth, nhân vật chính trong “Kiêu hãnh và Định kiến”, vốn là cô gái dửng dưng nhất trong cuộc săn chồng này, nhưng lại vô tình bắt trúng mồi săn to nhất là Darcy, một vị đại quý tộc giàu có (không khác gì nữ nhân vật chính trong “Brigeton” cũng loay hoay thế nào mà súng cướp cò bắn thẳng vào đại công tước Hasting vốn không muốn lấy vợ).

Thật ra, hai cô đã khôn ngoan học được bí quyết số một của việc chinh phục đàn ông mà bà hoàng thời trang Coco Chanel đã từng tuyên bố:

“Hỡi các cô gái, có ba thứ các cô phải giữ vững độ cao của nó, đó là giày cao gót, đầu và những tiêu chuẩn của bản thân”.

Thông điệp của “Kiêu hãnh và Định kiến” rất đơn giản: Giá trị của người phụ nữ không phải để dành cho việc quyến rũ đàn ông hoặc để săn chồng, mà giá trị của họ nằm ở lòng tự trọng, tự hào về bản thân. Khi người phụ nữ giữ được giá trị của mình, thì họ xứng đáng được nhận những gì tốt đẹp nhất.

Như Austen đã viết rất kinh điển về điều này:

Kiêu căng và kiêu hãnh là hai chuyện khác nhau, dù những từ này thường được sử dụng như đồng nghĩa. Kiêu hãnh là một người có thể tự hào về bản thân mà không tự cao tự đại. Kiêu hãnh thể hiện nhiều hơn cách nhìn của chúng ta về bản thân. Còn kiêu căng là tự cao tự đại, là cách chúng ta muốn người khác nghĩ về mình.”

Con người kiêu hãnh thì tôn trọng sự kiêu hãnh của người khác, cũng có nghĩa là con người quý trọng giá trị bản thân cũng sẽ biết quý trọng giá trị người khác. Elizabeth chiến thắng cuộc chơi, vì cô là người duy nhất đã không nhìn Darcy như một “mồi săn giàu có”, mà nhìn ra những giá trị cao quý trong tâm hồn anh.

Bình luận

comments