Bất cứ ai yêu Paris, cũng nên xem bộ phim “Midnight in Paris”. Thành phố đẹp huyền bí trong sương chiều, trong nắng sớm, trong mưa đêm, trong mọi góc độ của nó, và còn có lẽ bởi nó được bao phủ bởi vô vàn những câu chuyện về những con người vĩ đại đã tới và sống ở đây.

“Midnight in Paris”. Bạn nghĩ thế nào nếu như trong đêm, bạn được đón đi tới một chiều không gian khác và ở đó bạn gặp gỡ các thần tượng của mình từ thủa bé?

Có phải quá khứ luôn đẹp đẽ hơn hiện tại không? Những gì được xây dựng từ thơ bé hình như luôn đẹp đẽ và lấp lánh hơn những gì chúng ta phải đối mặt hàng ngày chăng?

Thật kỳ lạ là càng lớn lên, con người càng nhìn lại đằng sau nhiều hơn nữa, với nhiều nuối tiếc, nhiều ân hận.

Tôi là người phụ nữ được nuông chiều. Luôn luôn được yêu, được chiều chuộng, từ nhỏ tới lớn. Chính điều đó đã khiến tôi nghĩ rằng, mình xứng đáng được nhiều hơn nữa, và vì vậy nên không bao giờ biết quý điều mình đang có. Luôn nghĩ rằng, người hôm qua có hay, người hôm nay cũng rất hay, nhưng người ngày mai có thể còn hay hơn nữa. Và thế là tôi du hành qua cuộc đời này, mải miết khám phá thế gian, tìm kiếm báu vật, nhưng rốt cuộc khi nó ở trong tay rồi thì lại dửng dưng ném đi.

Nhưng, tôi cũng nhận ra rằng, nếu đã trót làm mất đi rồi, thì hãy học bài học ấy và tiếp tục sống tiếp, đừng ngồi đó mà than khóc cho quá khứ. Nếu không, sẽ mãi mãi mắc kẹt trong đó như cô bạn gái của nhân vật chính trong “Midnight in Paris”.

Chừng nào bạn còn mơ ước trong tim, thì kho báu sẽ lại quay lại với bạn, có thể dưới một hình thức khác, nhưng vẫn là một kho báu. Giống như anh chàng nhà văn trong phim, rốt cuộc đã rũ bỏ những ám ảnh của Paris thời “vàng son” trong trí tưởng tượng của chàng, từ chối bắt chuyến xe về quá khứ, để cuối cùng có thể sánh vai với hiện tại – khác biệt nhưng vẫn đẹp đẽ và sống động.

Giống như tôi của ngày hôm nay.

Mùa thu 2007. Người đàn ông tuyệt vời ấy đã ôm tôi vào lòng, đã hôn tôi ở đồi Montmartre, đúng như ước nguyện tuổi 17 của tôi, chỉ có là nó phải mất 20 năm mới trở thành hiện thực. Thế nhưng, như một người từng yêu tôi chúc “mãi mãi tuổi 17 nghe em” – như cuốn tiểu thuyết Nga mà tôi yêu thích “Tuổi 17” – tôi chưa bao giờ cảm thấy mình đã muộn mất 20 năm khi ở bên anh.

Và rồi, mùa thu ba mươi năm sau ước nguyện đó, mười năm sau những cái hôn ấy, hôm nay tôi lại bước đi trên đồi Montmartre, lại ngồi trên thảm cỏ xanh, lại ngắm Paris trải dài dưới chân.

Lại lắng nghe tiếng thánh ca từ nhà thờ Thánh Tâm vọng ở trên đầu …

Và tôi lại hôn một người yêu mới. Một anh chàng rặt Pháp sinh ra ở Paris. Một mối tình mới lại đơm hoa.

Tôi lại cùng anh dạo bước trên phố cổ Paris, ăn bánh crepe trong quán nhỏ ở rue de la harpe trong khu Latin, ngắm nghía những chậu hoa rực rỡ ở buổi chợ phiên, vào thăm các nhà thờ. Lại cười đùa, ca hát, nhảy nhót với nhau như hai đứa trẻ. Lại những buổi sáng ngồi café nơi góc phố, anh nhất định bắt tôi phải ăn bánh crossant cho “đúng điệu Paris”. Lại những cái hôn nồng nàn đắm đuối. Lại leo hàng rào hái trộm hoa trong đêm. Lại ngồi trong vườn cổ Bercy, chơi đùa với những chú chó ngộ nghĩnh.

Cùng anh, tôi tới thăm khu vườn bé xíu nơi góc phố gần trường anh học hồi trung học, anh chỉ chỗ lần đầu tiên lén hôn cô bạn gái cùng lớp, để rồi chỉ vài năm sau đó, anh rời bỏ đại học và bắt đầu tới tu viện, khấn nguyện sống cuộc đời của một yogi trong suốt hơn 25 năm.

Cho tới ngày tôi rơi vào đời anh và anh đã từ bỏ lời khấn nguyện độc thân mãi mãi, để bắt đầu một tình yêu đầy khó khăn với người phụ nữ “nguy hiểm nhất thế gian”.

Đêm cuối cùng ở Paris, hai đứa nắm tay nhau đi qua cầu Pont Neuf, dưới làn mưa đã bắt đầu nặng hạt, phủ lên màn đêm ánh xanh dịu lấp lánh nước.

Bạn có biết Woody Allen đã viết thế nào về mưa Paris không?

« Nếu bạn chưa từng được hôn vào một trong những buổi chiều mưa nhiều ở Paris, thì có nghĩa là bạn chưa bao giờ được hôn »

Cuộc sống, dường như chẳng có gì mới, nhưng lại vô cùng mới mẻ. Quyền năng của tình yêu là vậy, khi bạn luôn giữ nó trong tim, thì nó sẽ luôn luôn làm cuộc sống của bạn tươi mới mỗi ngày.

………………..

Paris đẹp nhất là đêm.

Nhất là đêm tháng 10. Những vòm lá xao xác rụng, khắp các con phố lá trải thảm vàng, trong đêm vắng, bước chân trên lá, gió thổi lá chạy trên vỉa hè lát đá xào xạc. Trời se lạnh vừa đủ để những đôi tình nhân nắm tay nhau, để ôm nhau bước đi trên phố.

Nếu bạn tới Paris, bạn nhất định phải tới Pompidou. Dẫu vào hay không, thì cũng có thể đi dạo trên khu quảng trường và các phố nhỏ xung quanh. Từ chập tối tới khuya, khu phố này giống y như trong khung cảnh của trong các bộ phim công chúa của Disney, với các đài phun nước ngay ngã tư đường, tiếng nhạc văng vẳng từ các cửa hàng bé bé và ánh sáng vàng của đèn đường phủ lên tất cả một không khí của thế kỷ 18. Hai chúng tôi đã đi dạo suốt đêm trong khu phố cổ ấy, cho tới khi sương xuống dày đặc mới trở về khách sạn.

Tôi đã có những ngày thu mơ mộng ở Paris, đắm trong tình yêu của Khánh Lan, người bạn gái từ thời trung học, người yêu mến và chăm sóc tôi không khác gì một người chị em ruột thịt, người mỗi ngày háo hức dẫn tôi đi khám phá những ngóc ngách tí teo ở cái thành phố vĩ đại này – và đắm mình trong tình yêu của anh, chàng tu sĩ gốc Paris nhưng lại bước vào đời tôi từ một thiền viện nơi đỉnh núi ở tận Ấn Độ xa xôi.

Paris, thành phố tôi chưa bao giờ muốn sống ở đó, nhưng lại luôn luôn muốn quay trở lại.

Vì những hàng tiêu huyền rì rào trên phố, vì những bức họa chú bé Paris ngộ nghĩnh bán dọc sông Seine, vì tiếng chuông nhà thờ lúc hoàng hôn, vì chợ phiên ngoài cổng vườn Buttes-Chaumont mỗi sáng chủ nhật, vì món bánh mì, phoma tươi và oliu muối ngon đến nỗi tôi đã tăng cả kí dễ dàng chỉ trong có mấy hôm, vì tôi đã yêu Paris qua vô vàn cuốn sách đọc từ ngày thơ bé.

Nhưng hơn tất cả, vì hai người đàn ông tôi yêu thương đều ở đây.

Vì hai mối tình đẹp nhất của tôi, đều khởi đầu ở Paris.

Vì những người đàn ông lịch lãm nhất, tinh tế nhất, dịu dàng nhất mà tôi từng biết, dù quốc tịch nào, đều đã từng học ở Paris, sống ở Paris, yêu ở Paris.

Link đặt sách:

https://forms.gle/wD9ebRgVPbAGxa3h7

Bình luận

comments