Mặc dù ở hai châu lục khác nhau, hai nền văn hóa hoàn toàn khác nhau, mức độ phát triển cũng khác nhau – nhưng đời sống thị dân nước Ý lại có rất nhiều điểm “tương đồng” với đời sống thị dân Việt Nam. Thật ra, với đại đa số người Việt chỉ biết tới nước Ý trên phim ảnh, với bảo tàng, phố xá, vespa và Vatican – thì điều này có vẻ như là không tưởng.

Ấy thế mà lại rất thật.

Bạn chỉ cần đọc cuốn “Đầu óc người Ý” của tác giả Beppe Severgnini là đủ thấy.

Ví dụ như đời sống chung cư được miêu tả rất sinh động đến nỗi người nào ở chung cư ở Việt Nam cũng thấy mình trong đó.

Tại Ý, các cư dân ở chung cư có cả một công binh xưởng những lý do để cãi vã. Việc phân chia các chi phí chung phải trả, vốn thường gây ra sự nghi kỵ lẫn nhau. Việc gây hỏng hóc vô tình có thể bị coi là hành động nhục mạ. Nước chảy tràn thấm khắp các nơi có thể khơi nguồn cho những cuộc chiến kinh hoàng nhất của trí tưởng tượng… Rồi những chiếc chảo vệ tinh lắp ngang tàng, những túi rác để nhầm chỗ, những cánh cửa đóng sầm trong đêm khuya …

Tại một chốn như thế này, ngay cả người già cũng học cách chiến đấu …”

“Đầu óc người Ý” là một cuốn sách có thể nói khiến cho người đọc cười phá lên từ đầu tới cuối. Sự hài hước của tác giả khi nhìn nhận về mọi mặt trong đời sống của người Ý, từ đèn giao thông tới ngân hàng, từ vỉa hè tới trường học, từ nhà thờ tới sân vận động …. Nước Ý hiện ra qua những trang sách của ông một cách “hỗn loạn, rối rắm và không có bất cứ quy tắc nào” – câu mô tả này có vẻ như rất gần gũi với người Việt ta.

“Ở Ý, luật lệ không được tôn trọng như ở các quốc gia khác: khi chấp nhận luật lệ chung, chúng tôi thấy như đang xúc phạm trí thông minh của mình. Tuân thủ là tầm thường, chúng tôi muốn suy luận về nó kia. Chúng tôi muốn quyết định xem luật lệ đó có áp dụng vào trường hợp riêng của chúng tôi tại đó, vào thời điểm đó hay không.

Đèn đỏ? Đèn đỏ thuộc loại gì? Đèn đỏ dành cho người đi bộ? Nhưng giờ là bảy giờ sáng và giờ này chẳng có ma nào đi bộ cả. Do đó, cái màu đó đỏ là thứ đỏ – không – hẳn – là – đỏ: nên ta cứ đi.”

Ờ, vậy làm sao nước Ý vẫn cứ là một nền kinh tế lớn ở châu Âu và thế giới, vẫn cứ là một tượng đài văn hóa, vẫn còn sức thu hút tới độ câu nói: “Mọi ngả đường đều dẫn tới thành Rome” vẫn còn nguyên giá trị với khách du lịch toàn cầu?

Có lẽ bởi vì “khác với nước Mỹ là một quốc gia tạo nên bởi người nhập cư, một nồi lẩu đa sắc tộc, đa văn hóa vẫn còn đang sôi sùng sục, và tương lai là một điều mà hầu hết mọi người đều mong muốn cùng góp sức xây dựng – nước Ý là một nồi cháo đã được ninh suốt cả ngàn năm và đã có hương vị riêng của nó”.

“Đầu óc người Ý” là một cuốn sách hết sức thú vị, sinh động với văn phong hóm hỉnh, sắc sảo, chĩa mũi dùi vào mọi ngóc ngách “xấu xí” trong đời sống của người dân xứ Nam Âu này. Lẽ ra việc vạch vòi những điều ngược với tiêu chuẩn văn minh chung của toàn cầu này có thể gây ra sự “xấu hổ” cho người dân bản xứ – ấy thế nhưng giọng văn của tác giả lại toát ra sự thú vị và thưởng thức chính sự “khác biệt” đó (dù cũng vẫn bao hàm một chút gì đó của sự “than thở”)

Đó là sự thú vị đặc biệt của một dân tộc với những con người ý thức rõ ràng về “đẳng cấp văn hóa” của mình, về sự tao nhã, lịch thiệp, sang trọng và quý phái; về sự giàu có nghệ thuật, sáng tạo, văn chương, âm nhạc …. đã được trui rèn và thử thách, được công nhận trên bình diện toàn cầu trong cả ngàn năm nay. Và trên cái nền “quý tộc từ trong trứng” ấy, rốt cuộc người Ý có thể thản nhiên mà cười vào những thứ nhìn thật là khác biệt, có thể còn bị chê bai là “thiếu văn hóa” – như một thú vui giải trí của giới thượng lưu.

Tôi yêu thích nước Ý chính là ở chỗ đó. Là ở sự tự nhiên, đơn giản tới cực độ của một vị quý tộc quá dòng dõi tới độ dù có ngồi bệt giữa chợ bốc tay ăn bánh, vẫn cứ toát ra vẻ thanh tao chẳng có cách nào che giấu được. Vì thế, nước Ý, với tất cả sự lộn xộn của nó, với tất cả những quảng trường ồn ào, với những khu phố đêm náo nhiệt, với những chàng trai huýt sáo tán mọi cô gái đi ngang qua … vẫn cứ là điểm tới “sống động, cuốn hút” nhất châu Âu, và có thể là nhất thế giới.

À, điểm này thì người Việt Nam mình chưa so sánh được. Nếu có cuốn sách viết tương tự về Việt Nam thì tôi đoán sẽ dấy lên một cơn bão cũng khá là lớn. Quý tộc bị chê là nông dân thì hay cười khì, còn nông dân bị chê là nông dân thường là hay tự ái.

Bình luận

comments