Ai muốn nói hay ho gì thì nói, tôi vẫn nghĩ đời là một cuộc trao đổi – mua bán bất tận.
Bạn muốn được yêu, thành công, tự do, hạnh phúc – dù ở nhà hay ở văn phòng, với chồng con bố mẹ hay đối tác … thì bạn phải có Giá trị nhất định.

Thử nghĩ xem nếu bạn là một bà mẹ cau có, bẳn gắt, khó chịu, lười biếng… thì con bạn dù yêu mẹ, cũng vẫn khó lòng tôn trọng và lắng nghe bạn.
Bạn muốn được yêu bởi một người đàn ông thông minh, tài hoa, muốn anh ta tôn trọng bạn …nhưng bạn tính khí khó ưa lại nói năng thô lỗ … thì khả năng của bạn hơi bị thấp 🙂

Giá trị lại còn tùy thuộc nhu cầu của đối tác. Ví dụ sếp bạn cần người giỏi toán mà bạn lại giỏi văn thì bạn nên thu xếp đi tìm việc ở nơi khác mới có hy vọng thành công.

Tóm lại đời là một hành trình xây dựng giá tri của bản thân. Một điều thú vị là giống như hạt giống cây, mỗi cá nhân sinh ra đã mang theo một số giá trị cốt lõi định vị cuộc đời của bạn – cái ta gọi là bẩm sinh.
Người hạnh phúc là người biết được hệ giá trị bẩm sinh của mình và sống theo nó, vun trồng nó, làm mạnh nó, khẳng định nó.

Người làm cha mẹ tốt nhất là người nhận ra sớm nhất điều đó ở con mình và giúp con mình phát triển những sức mạnh bẩm sinh đó.

Từ lâu tôi đã thấy rất đông người tôi gặp chả biết giá trị của mình thực sự là gì. Thường giá trị của họ hay được đo đếm bằng: địa vị, nhà cửa, chồng con. Vì vậy nên họ luôn bất an. Thử hỏi nếu mất hết mấy thứ đó, thì hóa ra họ thành vô giá trị à?

Nếu bạn không biết bạn có giá trị gì – thì làm sao bạn khiến người khác trân trọng bạn?
Bạn làm sao mà “bán” bản thân với mức giá xứng đáng được chứ?
Làm sao bạn biết là chỗ nào, ở đâu, với ai …thì bạn sẽ “bán” được giá nhất?

Làm sao bạn có thể làm chủ cuộc đời và quyết định được bạn sẽ “bán” mình như thế nào – một cách xứng đáng – thay vì để người khác định giá bạn?

Bình luận

comments