Hôm qua nói với sư huynh: “Bây giờ em không thể nói gì từ sách vở, trích dẫn được nữa. Em chỉ có thể nói điều em thực sự trải nghiệm, tin tưởng và thực sự cảm thấy mình và nó là một. Em soạn giáo án, mở sách ra đọc thử lý thuyết của các nhà khoa học … và thấy nó quá xa lạ với mình, nếu em dùng bất cứ một thứ gì trong đó – thì đều cảm thấy mình đang nói lời giả tạo”.

Điều này đôi lúc khiến tôi bối rối, có chút “nghi ngờ” mình: Liệu điều mình chia sẻ có “đúng” hay không? Nền tảng 45 năm đọc sách miệt mài hàng vạn cuốn sách từ văn chương tới khoa học, triết học, tư tưởng, tâm linh … khiến tôi biết rằng, thế giới này có kho tàng tri thức vô cùng rộng lớn, sâu sắc, bao nhiêu bậc thầy – còn tôi chỉ là một phụ nữ có học vấn hoàn toàn bình thường, không có gì xuất sắc – vậy mà giờ đây tôi dấn bước vào con đường chia sẻ TRI THỨC – liệu có quá khả năng của mình không? Có dẫn người khác “đi sai” hay không?
Với tôi, thật không dễ để nhận ra hành trình của HỌC TẬP ĐÍCH THỰC.

Học tập, bắt đầu từ sự BIẾT. Chúng ta biết rất nhiều, nhất là người đọc sách thiên kinh vạn quyển. Tôi quen rất nhiều người như vậy, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, ví như bố tôi, anh trai tôi, người yêu cũ …cái gì cũng biết, biết sâu biết kỹ, có thể bàn hàng giờ về bất cứ điều gì. Họ được coi là “thông thái”. Hồi tôi 21 tuổi, tôi cũng từng rất kiêu ngạo khi xem SV96, gần như câu hỏi nào cũng trả lời được.
Chắc hầu hết sự giáo dục của nhà trường đều tập trung ở sự BIẾT này.

Nhưng BIẾT xong, thì cần HIỂU. Hiểu được cái mình biết thực sự là gì. Sự HIỂU đã là một cấp độ khó khăn hơn rất nhiều, vì cần có thời gian, sự suy ngẫm, nghiên cứu … Thế cho nên nhiều vị thông thái, chuyên gia trong một vài lĩnh vực xong rồi tự cho mình cái gì cũng biết, cái gì cũng phán – nhiều lúc phán buồn cười đến đáng thương – vì thản nhiên cho bàn dân thiên hạ biết là mình chẳng hiểu gì về thứ mình đang chém.

Hiểu rồi, thì làm gì?
Đây là bước đi quan trọng số 1 trong hành trình phát triển bản thân, trí tuệ, năng lực của con người. Hiểu rồi thì cần ÁP DỤNG. Ví dụ như bạn đọc cuốn sách thật hay về “thay đổi bản thân”, bạn cũng nghiền ngẫm và được truyền cảm hứng, hiểu được là làm vậy sẽ có lợi ích cho bạn – xong gấp sách lại và TIẾP TỤC SỐNG NHƯ CŨ, thì có đọc cả vạn cuốn cũng vậy mà thôi.
Cái này tôi gặp nhiều nhan nhản luôn, mà lại toàn ở tầng lớp “có chữ”, nghĩa là nói hay, biết lắm – chỉ thực hành thì “như shit” J. Bàn về lý thuyết thì siêu hay, dạy người đủ thứ, nhưng chính vấn đề của mình thì không giải quyết được, vì mình có tự áp dụng cho mình đâu.

Mà không áp dụng, thì làm gì có TRẢI NGHIỆM để biết nó là thế nào. Những người không có trải nghiệm thì mớ kiến thức họ dạy ra chỉ là kiến thức không có sức sống, không có khả năng chuyển hóa và tác động tới người khác. Nên hầu hết các cô giáo dạy Văn không làm học sinh yêu văn chương nổi vì bản thân các cô cũng hiếm khi nào tự “viết văn, làm thơ” 🙂

Sức mạnh của TRẢI NGHIỆM là nó cho bạn NIỀM TIN vào điều bạn biết – lúc này cái biết từ người khác, trở thành cái THỰC BIẾT của bạn. Bạn trải nghiệm sức mạnh và ý nghĩa của nó trong đời sống của bạn, bạn hình thành và phát triển niềm tin đó và bạn tiếp tục vững tin trên hành trình của mình.

Có hai loại Niềm tin. Một loại là niềm tin “bị áp đặt” từ sự Biết mù quáng. Biết là đây là vị thầy nổi tiếng, nên điều ông ta nói chắc chắn đúng => tin tưởng. Tin mà chẳng biết tại sao lại nên tin. Đó là thứ niềm tin nhan nhản trong cuộc sống, được áp đặt lên mọi người từ khi còn bé “tao là bố/mẹ mày, nên điều tao nói là đúng, mày phải tin …”. Loại niềm tin này gây nên bao bối rối cho con người – khi họ va chạm với trải nghiệm thực sự của mình.
Còn niềm tin tới từ sự TRẢI NGHIỆM nó là niềm tin của sự chủ động, của sự thực sự nhận biết và trải qua – nó là sức mạnh của bạn.

Khi bạn thực sự lắng nghe niềm tin chủ động của mình, bạn sẽ hình thành những THÓI QUEN mới, bạn sẽ bắt đầu có lối sống mới – và hình thành một TÍNH CÁCH – NHÂN CÁCH mới. Bạn trở thành một CON NGƯỜI MỚI.

Và khi đó, SỐ PHẬN – NGHIỆP LỰC – THÀNH TỰU cuộc đời bạn cũng thay đổi theo!

Bây giờ, tôi thấy mình biết ít tới “đáng thương”. Tôi trở thành một người nói chuyện vô cùng “nhạt” trong hầu hết các chủ đề hot của xã hội. Tôi không còn hầu hết các bạn bè cũ. Tôi chỉ còn lại mình với chính mình 🙂

Nhưng mà, thấy cuối cùng, sau 50 năm, cũng HIỂU VỀ SỰ HỌC 🙂
Vẫn còn may

 

Bình luận

comments