“Điều gì kỳ lạ nhất trên đời này?
Đó là ai cũng biết rằng người nào cũng phải chết, nhưng ai cũng tìm cách sống mãi mãi”
(đối thoại giữa Yudhisthira và thần Chết Yama trong Đại sử thi Mahabharata)
Mới nghe có hai người thân của hai bạn tôi quen ra đi. Một, còn rất trẻ, đi đột ngột vì tai nạn giao thông. Một, đã rất già, nằm 20 năm mới đi. Cả hai gia đình đều vật vã vì sự ra đi đó, theo cách khác nhau.
Tôi nhớ ngày mình đau khổ điên cuồng khi mẹ mất. Trong những ngày đó, tôi thường tự hỏi mình tại sao mình đã tu học mà vẫn đau khổ như vậy, dù rằng mình đã hiểu được “chân ngã” của con người là ở đâu – thế nhưng khi bài thi đích thực đến thì tôi vẫn trượt một cách thê thảm.
Chúng ta học đủ thứ trên đời để hiểu về sự Sống, nhưng thứ cần thiết không kém là học để hiểu về sự Chết – thứ mà chắc chắn trong đời chúng ta sẽ phải đối mặt và trải qua với người thân, bạn bè, người quen … và tất nhiên là với chính mình – thì không ai “dám” học.
Sự Chết của cơ thể vật lý vốn được coi là “Thực tại Tối thượng” – nghĩa là không thể bác bỏ, nguyên thủy từ Luật Vũ trụ, vì thế, bản chất của nó là Thiêng liêng.
Thế nhưng, con người biến nó trở thành một con ngáo ộp, thành ma quỷ, thành bóng tối, thành mối đe dọa khủng khiếp nhất, thành đòn trừng phạt ghê gớm nhất. Chết, là hết. Cái Tôi – Bản ngã Vật lý – hoảng hốt.
Phải rồi, TÔI là ông này bà nọ, tôi có con cái của cải, tôi muốn trẻ mãi không già, tôi muốn trường sinh bất lão … Cái TÔI ấy không thể chịu nổi có một vị Thần ở đâu đó đang mỉm cười chờ kết thúc mọi cái MUỐN ấy.
Con người sợ hãi và lảng tránh, kiêng kị tuyệt đối về cái chết và né tránh ghét bỏ mọi thứ liên quan tới nó như bệnh tật, tuổi già …
Khi chúng ta bưng tai bịt mắt không muốn đối diện, khi ta cố xua đuổi Thực Tại đó – là chúng ta đã đánh mất khả năng chuẩn bị cho bước đi của mình vào Cái Chết – một cách minh triết.
Đằng sau cái Chết, không phải là hư vô, không phải là sự biến mất vĩnh viễn. Chỉ có cái TÔI Bản ngã của bạn mới biến mất thôi.
Nếu tất cả sinh vật đều bất tử, thì làm sao cái khuôn viên Trái Đất nhỏ hẹp so với cả trăm triệu năm lịch sử, hàng tỉ tỉ lượt sinh vật mỗi giây phút sinh ra – vẫn còn có thể xanh tươi, vẫn xuân về hoa nở, hạ đến trái chín, trẻ em có thể lớn lên?
Học về sự Chết là bài học của sự cất cánh tâm linh, vượt thoát khỏi sự bám chấp vào cơ thể vật chất này.
Chỉ khi sẵn sàng đón chào việc rời bỏ cơ thể một cách nhẹ nhàng bất cứ lúc nào – thì lúc đó mới có thể sống trọn vẹn với Hiện tại mà không còn bị ám ảnh bởi việc “nhanh lên chứ vội vàng lên với chứ” vì không biết mình còn sống được bao lâu.
Điều gì dẫn tôi tới với hành trình tinh thần hiện nay?
Đó là hình ảnh nụ cười cuối cùng của Sri Yogananda, khi ông rời khỏi cơ thể (bức ảnh dưới đây).
“Vào ngày 7 tháng 3 năm 1952, vị đạo sư vĩ đại đã nhập mahasamadhi, một lối thoát có ý thức của Thượng đế để soi sáng con đường rời khỏi cơ thể vào thời điểm chết thể xác. Ông vừa kết thúc bài phát biểu ngắn tại bữa tiệc vinh danh đại sứ của Ấn Độ tại Hoa Kỳ, Tiến sĩ Binay R. Sen, tại khách sạn Biltmore ở Los Angeles.”
Om Shanti ❤

Bình luận

comments