Trong bài giới thiệu nhân lễ kỷ niệm 25 năm ngày xuất bản “Suối Nguồn”, tác giả Ayn Rand đã viết: “Cái từ có thể gây hiểu nhầm là từ “egotist” (có nghĩa là người tự cao tự đại) trong bài tự biện trước tòa của Roark; lẽ ra tôi phải dùng từ “egoist” (người theo chủ nghĩa vị thân)”.

Ý đính chính này của bà có thể nói là tóm tắt được hai hình mẫu con người chính được miêu tả trong cuốn sách nổi tiếng này: Egotist và Egoist.

Mặc dù hai từ Egoist (vị kỷ) và Egotist (tính tự cao tự đại, ích kỷ chỉ vì lợi ích cá nhân mình) nhìn rất giống nhau, nhưng chúng lại có nghĩa khác nhau với những đặc điểm khác nhau. Một kẻ ích kỷ, tự cao (Egotist) là người chỉ tập trung vào bản thân mình và chỉ thích nói về chính mình, làm lợi cho mình. Trong khi đó, một người vị kỷ (Egoist) thì lại tin rằng bản thân tốt hơn và quan trọng hơn bất cứ ai. Không giống Egoist; Egotist sẽ cố gắng để có được mọi thứ mình muốn bằng bất cứ giá nào, kể cả thủ đoạn xấu.

“Suối nguồn” là cuốn sách nổi tiếng của nhà văn nữ Ayn Rand. Nhân vật chính Howard Roark, một kiến trúc sư trẻ, không quan tâm đến quan điểm thông thường mà chỉ theo đuổi niềm hạnh phúc sáng tạo riêng của mình. Anh gặp rất nhiều trở ngại, chông gai, bị vùi dập, bị gần như cả thế giới chống đối và muốn hủy diệt. Howard Roark tiêu biểu cho quan điểm của tác giả về “Egoist” – con người cần được sống vì chính mình trước tiên:

“Quyền đầu tiên của con người trên trái đất này là quyền có cái tôi. Bổn phận đầu tiên của một con người là bổn phận với chính mình. Nguyên tắc đạo đức của anh ta là không bao giờ để người khác quyết định mục đích sống của anh ta. Bổn phận đạo đức của anh ta là phải làm những gì anh ta khao khát, miễn là khao khát đó không do người khác quyết định.”

Thật thú vị khi thấy ở một đất nước mà chủ nghĩa cá nhân và tự do được coi là tôn chỉ, con người vẫn vật vã với câu hỏi: Tôi có quyền sống như mình thực sự mong muốn hay không?

Toàn bộ các nhân vật xoay quanh Roark đều thể hiện các mặt khác nhau của hai quan điểm này: Ích kỷ – hay Vị kỷ?

Ích kỷ, là sống theo chiều gió, là sống khôn ngoan lựa theo người khác để giành được lợi ích tốt nhất cho mình, để có một cuộc sống dễ dàng thuận lợi cho cá nhân.

Ayn Rand viết rất tàn nhẫn thế này:

“Người sáng tạo sống với lao động của mình. Anh ta không cần ai khác. Mục đích cơ bản của anh ta là chính bản thân anh. Kẻ ăn bám sống cuộc đời thứ sinh. Anh ta cần những người khác. Những người khác trở thành động lực chính của anh ta.”

Có mấy ai dám nói được như Roark, một kiến trúc sư khi mới 22 tuổi, thậm chí còn chưa tốt nghiệp đã bị đuổi học, trong thời đại mà “khách hàng là Thượng đế” – như thế này:

“Em không định xây để phục vụ hoặc giúp đỡ bất kỳ ai. Em không định xây để có khách hàng… Em không định áp đặt hoặc bị áp đặt. Những người muốn ý tưởng của em sẽ tìm đến em.”

Tại sao chúng ta đều khao khát sống Vị kỷ (vì mình) như Roark, nhưng không dám? Bởi lẽ, hàng loạt nhân vật Egoist trong “Suối nguồn” đều thất bại trong đau khổ như người thầy Henry Cameron, nàng thơ Dominique Francon, chàng điêu khắc tài ba Mallory hay chủ báo quyền lực Gail Wynard …Ngoài đời thật cũng vậy, vô vàn con người đầy nhiệt huyết đã thất bại trong cuộc đấu tranh vì quyền được theo đuổi hạnh phúc của riêng mình.  Điểm mấu chốt nhất Ayn Rand lý giải, họ thất bại vì phần nào trong họ vẫn quan tâm đến dư luận, họ vẫn sợ thất bại theo quan điểm của thế gian thường thấy, họ vẫn sợ hãi “đám đông ngoài đường”.

Cảm giác bi thảm nhất đối với hầu hết độc giả là thấy bóng dáng mình hiển hiện trong Peter Keating, một kẻ sống thứ sinh hoàn toàn, tiêu biểu cho chủ nghĩa Ích kỷ Egotist. Anh ta sống theo quan điểm, ý thích của thiên hạ, chạy theo danh vọng, lời khen chê, địa vị hão huyền; đánh mất đi tất cả từ đam mê thật sự của bản thân đến tình yêu, tình bạn … để rồi thấy mình bế tắc, lãng phí cuộc đời.

Họ yêu và ngưỡng mộ Roark, ghét Keating – nhưng khi gấp sách lại và quay lại đời sống, thì họ lại tiếp tục sống như Keating.

1199 trang sách, “Suối nguồn” thử thách sự kiên nhẫn của độc giả và thử thách luôn niềm tin của họ về cái gọi là “truyền thống/ đạo đức/ chuẩn mực xã hội”.

Liệu thế giới có tốt đẹp hơn không nếu con người được tự do theo đuổi cái Tôi của mình?

Tác giả không bận tâm tới điều đó.

Cũng như Roark, bà tuyên bố rõ ràng: “Văn học phải lãng mạn. Nó không giải quyết những vấn đề vụn vặt hàng ngày của đời sống mà hướng tới những vấn đề và giá trị vĩnh hằng, cơ bản, chung nhất của đời sống con người. Nó không ghi âm hay chụp ảnh; nó sáng tạo và định hướng. Theo ngôn ngữ của Aristotle thì văn học lãng mạn không quan tâm tới Thế-Giới-Như-Nó-Đang-Là mà tới Thế-Giới-Như-Nó-Có-Thể-Là và Phải-Là.

*******

Suối nguồn (tiếng Anh: The Fountainhead) là một tiểu thuyết thuộc hàng best-seller, xuất bản năm 1943 của nhà văn nữ Ayn Rand. Hơn 6,5 triệu bản đã được bán trên khắp thế giới và tác phẩm đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác, trong đó có tiếng Việt.

 

Bình luận

comments