Người ta thường nhìn nhân vật Gasby trong tiểu thuyết “Gasby vĩ đại” của F. Scott Fitzgerald như một nhân vật si tình “ngàn vàng mua một tiếng cười”; là nhà triệu phú bí ẩn mua biệt thự lộng lẫy, hàng tuần tổ chức dạ tiệc ồn ào xa hoa thu hút đủ mọi loại người – chỉ để nhằm thu hút người đàn bà mình yêu, mong đợi một ngày nào đó nàng sẽ tới. Bộ phim lãng mạn đầy ắp kỹ xảo choáng lộn với  Leonardo DiCaprio thủ vai chính càng làm gia tăng thêm ý tưởng này. Nhưng nếu chỉ thế, thì “Gasby vĩ đại” chắc chắn sẽ không phải là cuốn sách được dân Mỹ yêu thích tới như vậy, sẽ không luôn luôn nằm trong top tiểu thuyết Mỹ kinh điển.

Giống như “Cuốn theo chiều gió”, “Gasby vĩ đại” là câu chuyện mãi vẫn chưa có hồi kết, vẫn nóng bỏng cho tới tận ngày hôm nay ở cái đất nước tự do, đất nước đa sắc tộc, đa văn hóa ấy: câu chuyện về sự phân biệt đẳng cấp xã hội. Tầng lớp quý tộc da trắng thượng đẳng vẫn bền bỉ âm thầm giữ khoảng cách với tất cả đám “không phải máu xanh” trong xã hội, bất kể đám đó đã ngoi lên giàu có tới đâu.

Gasby là đại diện cho cái đám đông vô kể đủ loại dân thường đa chủng tộc, đa sắc màu, những kẻ thoát ra từ đồn điền nô lệ, đám da trắng nghèo mạt…ấy. Chàng trai trẻ thông minh muốn vượt lên khỏi xuất thân đó, trở thành một con người “có giá trị”, con người “thượng đẳng” lý tưởng: “Chàng Jay Gatsby ở West Egg, Long Island, là sản phẩm do quan niệm lí tưởng thuần tuý của anh về mình sinh ra. Anh là một đứa con của Chúa trời – theo đúng nghĩa của câu nói đó nếu như câu nói đó có ý nghĩa – nên anh phải chăm lo đến công việc của Chúa cha: phụng sự một cái đẹp bao la, hào nhoáng.”

Daisy là biểu tượng cho tầng lớp mà Gasby mơ tới, “Gatsby đã gieo mình vào ảo giác ấy với một niềm đắm say của kẻ sáng tạo, anh không ngừng làm cho nó đầy đặn thêm lên, điểm tô cho nó bằng tất cả những lông cánh rực rỡ lạc vào tay anh.”

Daisy là cô gái “con nhà” đầu tiên mà anh được biết từ trước đến giờ. Ngôi nhà nàng làm anh choáng ngợp – anh chưa bao giờ được đặt  chân vào một ngôi nhà nào tráng lệ đến vậy. Nàng sống ở đó cũng tự nhiên thoải mái như anh sống trong túp lều của anh tại doanh trại vậy.

Chiến tranh, chia tay, rồi sau này bằng những con đường đen tối, Gasby trở thành triệu phú và tìm lại người mình yêu qua sự phô trương xa hoa. Gặp Daisy, hẹn hò với nàng, Gasby muốn nàng từ bỏ chồng, một quý tộc nòi, để sống với mình.

Lúc này, Tom, chồng Daisy xuất hiện. Sự dốt nát, kiêu ngạo, hống hách, vô đạo đức của anh ta như một sự đối ngược với cái vẻ nhã nhặn, khiêm nhường, lịch thiệp của Gasby. Anh ta ngoại tình, thô lỗ (đánh người tình), khinh bỉ người tầng lớp dưới bằng sự ngạo nghễ “máu xanh”: “Chúng ta, nòi giống thống trị, phải coi chừng, nếu không các nòi giống khác sẽ ngoi lên cầm đầu …”.

Tom và vài người bạn cùng đẳng cấp dù tới tham gia dạ tiệc ở nhà Gasby nhưng không ngừng tỏ thái độ bề trên:“hạ cố đến chơi khu West Egg, nhưng vẫn cẩn thận tránh để mình không bị lây nhiễm cái vui nhộn sặc sỡ ở đây.”.

Mặc dù có sự đối nghịch về phong thái bên ngoài, nhưng khi nhìn vào các chi tiết tác giả mô tả – thì Gasby đã thua trong cuộc chiến sang trọng. Sự sang trọng quý phái  không phải thứ có thể học ngày một ngày hai, không phải thứ mà một kẻ mới giàu dễ dàng có được, giống như bộ vest “màu phấn hồng” dù đắt tới đâu vẫn quê mùa. Gasby hiểu rõ điều ấy, vì thế, mọi cố gắng khẳng định giá trị của anh đều chờ vào thái độ của Daisy.

Daisy, không còn là một người đàn bà đẹp đơn thuần đáng được khao khát – mà nàng là biểu tượng cho quyền lực của đàn ông, như một món đồ trang sức vô cùng quý giá khẳng định địa vị của người sở hữu. Đẹp, giàu, thuộc tầng lớp thượng lưu với cái giọng cổ rì rào quyến rũ, “giọng nàng chứa đầy tiền bạc… đó chính là những tiếng mê hồn uốn lượn không bao giờ tắt trong giọng nàng, những tiếng leng keng giòn tan, ngân vang như tiếng chũm choẹ trong giọng nàng… ái nữ của đức vua, cô gái vàng…”

Giá trị của nàng quá cao nên Tom, dù lang chạ khắp nơi, vẫn cần có nàng. Gasby, càng cần có nàng hơn nữa. Thế nhưng, Gasby đã thua từ giờ phút anh “làm cho nàng tưởng lầm rằng anh là người cùng một tầng lớp với nàng, rằng anh hoàn toàn có khả năng trông nom chăm sóc nàng”. Daisy, món đồ trang sức được sinh ra từ giai cấp quý tộc, quá phù phiếm và quá đắt giá với một người chưa được huấn luyện để có thể cầm cương món đồ chơi ấy như Gasby.

“Bởi vì Daisy còn trẻ, mà trong cái thế giới giả tạo của nàng thì tràn ngập những hoa phong lan và những thói đời hợm hĩnh chỉ biết đến cười cợt đùa vui, những dàn nhạc ấn định nhịp điệu cho từng năm, ghi lại nỗi buồn và hình ảnh của cuộc đời thành những khúc nhạc mới…”

Khi người ta ở trên cao, thật khó có thể cúi xuống hòa mình với đám đông phía dưới … còn kẻ ở phía dưới cố vượt lên …“như những chiếc thuyền cố đi ngược dòng nước không ngừng bị đẩy về dĩ vãng.”

Chỉ có bạn đọc là nhìn thấy sự tàn nhẫn vô cảm của kẻ trên cao và sự dại khờ của kẻ ở dưới thấp.

 

Bình luận

comments