Thời gian là gì?

Tại sao chúng ta chỉ nhớ quá khứ mà không nhớ tương lai?

Chúng ta thường nhìn thời gian như một chuỗi hoạt động tuyến tính mặc định một chiều, đi từ quá khứ tới hiện tại và tương lai. Cuộc sống của mỗi con người là kết quả của những hành vi quá khứ và tương lai sẽ được đoán định từ hiện tại. Thời gian là thước đo năng lực, là dòng chảy cuốn phăng cuộc đời, là giới hạn cho mọi hành động của con người.

Thế nhưng, đó có phải là chân lý mặc định?

Einstein, nhà bác học vĩ đại đã thay đổi thế giới với “thuyết tương đối”. Theo thuyết tương đối của Einstein thì con người có thể đuổi kịp quá khứ và sinh ra ở tương lai nếu người đó có tốc độ vượt tốc độ ánh sáng. Thời gian và không gian không thể tách rời nhau. Mọi vật luôn luôn chuyển động, cho nên theo quan niệm của Einstein, chúng ta sống trong một vũ trụ bốn chiều mà thời gian là chiều thứ tư.

Einstein chủ trương rằng: Những biến cố xảy ra ở nhiều nơi khác nhau có thể xảy ra cùng một lúc đối với kẻ này, nhưng xảy ra khác lúc đối với kẻ khác ở một vị trí chuyển động tương đối với người trước. Thí dụ hai biến cố xảy ra cùng một lúc đối với người quan sát đứng trên mặt đất, có thể xảy ra khác lúc đối với người ngồi trên xe hỏa hay máy bay. Thời gian  không tuyệt đối, mà là tương đối với vị trí và tốc độ của người quan sát. Vì tinh tú ta quan sát thấy hôm nay chỉ là vì tinh tú của bao nhiêu năm về trước, và có thể khi ta nhìn thấy thì vì tinh tú ấy đã không còn.

Được truyền cảm hứng từ lý thuyết của ông, Alan Lightman, tiến sĩ vật lý tại Học viện công nghệ Massachusetts, đồng thời là nhà văn Mỹ, đã viết cuốn “Những giấc mơ của Einstein” – cuốn sách nhanh chóng trở thành best-seller, được dịch ra hơn 30 thứ tiếng.

“Những giấc mơ của Einstein” không phải tiểu thuyết, cũng không phải truyện ngắn. Nó là tập hợp các đoản văn, mỗi đoản văn là một giả thuyết về thời gian.

Thời gian, vị vũ công luôn nhảy múa vũ điệu tự do bất khả tư nghị.

Thế giới sẽ như thế nào nếu như thời gian là một đường tròn, tự xoay tròn trên chính nó?

“Thế giới sẽ lặp lại y hệt như trước và lặp lại không ngừng… Trong thế giới đó, mỗi cái siết tay, mỗi nụ hôn, mỗi lời nói sẽ lặp lại như cũ… Hầu hết người ta không biết; tuy nhiên có những kẻ lờ mờ cảm thấy điều đó, họ giày vò bởi biết rằng không thay đổi được gì trong hành động và cử chỉ của mình …”

Vậy nếu như thế giới hoàn toàn không hồi ức, không quá khứ?

“Chỉ thói quen và hồi ức mới khiến thể xác giảm niềm khao khát. Còn không có trí nhớ thì đêm nào cũng là đêm đầu tiên, sáng nào cũng là sáng đầu tiên, nụ hôn nào, ve vuốt nào cũng là nụ hôn đầu tiên, ve vuốt đầu tiên …

Một thế giới không hồi ức là thế giới của hiện tại…”

Những giả thuyết về thời gian trong cuốn sách thoạt nghe thật vô cùng phi lý, nhưng ngẫm sâu vào cuộc đời của con người trong dòng chảy thời gian một chiều thì lại quen thuộc làm sao, dường như đúng là như vậy, ở bên ngoài thì thời gian giống như trôi đi nhàm chán – nhưng bên trong tâm trí và cảm xúc/ bên trong hành động của chúng ta – thì có vô số chiều kích thời gian khác nhau.

Hãy hình dung con người sẽ sống như thế nào trong một thế giới phi nhân quả.

“Trong thế giới này, phần lớn con người học được cách sống trong hiện tại. Họ bảo rằng nếu như tác động của quá khứ lên hiện tại không chắc chắn, thì cần chi biết kỹ về quá khứ. Còn nếu hiện tại chẳng ảnh hưởng đến tương lai thì cần gì phải biết về những hậu quả tương lai của hành động hiện tại.

Mỗi hành động đều là một hòn đảo trong thời gian và phải được phán xử độc lập. Đó là một thế giới mà trong đó mỗi lời nói ra chỉ có giá trị trong khoảnh khắc đó, mỗi cái nhìn chỉ có một ý nghĩa, mỗi gần gũi đều không có cả quá khứ lẫn tương lai, mỗi nụ hôn chỉ sinh ra vào giây phút ấy…”

Einstein đã từng nói: “Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Kiến thức là hữu hạn. Trí tưởng tượng là vô cùng và bao quát toàn thế giới.”

Cuốn sách này như một minh chứng cho câu nói bất hủ của ông.

Chỉ 160 trang sách khổ nhỏ, nhưng hàm chứa suy tư triết học sâu xa với các nhìn thấu suốt từ quá khứ tới tương lai; đưa ra những giả định vô lý mà hoàn toàn có lý dưới cái nhìn đa chiều của vật lý lượng tử.

Ai biết được một lúc nào đó, con người có thể vượt qua tốc độ ánh sáng để nắm quyền quyết định cuộc đời mình?

 

 

Bình luận

comments