15 năm trước, nghĩ tới Thiền là nghĩ tới mấy bác sư ngồi nhắm mắt tụng kinh gõ mõ trong chùa. Với một đứa chân không chạm đất như mình lúc đó (ý là chạy lung tung không ngừng), thì Thiền là thứ kỳ quái và lãng phí mất thì giờ.

Thì giờ nếu không để làm việc thì cũng là để vui chơi, để yêu đương hay ít ra là để “sống” – đời ngắn lắm phải sống thật nhanh.

 

15 năm sau.

Sáng nay đi dạy về, trời nắng, gió mát, cứ áo hai dây tung tẩy phóng xe dọc đường Thanh Niên, lòng hân hoan vui vẻ, cả người phơi phới như cô gái đang yêu – mới nghĩ tới Thiền đúng là “thánh thật”.

 

Osho nói một câu cực hay thế này:

“Mọi người lên án Thiền với lý lẽ rằng đó là sự bỏ trốn khỏi cuộc đời. Đó là điều vô nghĩa, họ không hiểu họ đang nói gì.

Thiền không phải là trốn thoát khỏi cuộc đời, mà là trốn vào cuộc đời.

Ước mong/ suy nghĩ/ tâm trí mới là trốn khỏi cuộc đời”.

 

Đúng thật.

Thiền nhân …

Có thể sống toàn bộ trọn vẹn với nắng, với gió, với hàng cây xanh mướt mát, với mặt hồ, với mùa hè – (không vừa đi vừa nghĩ quên bôi kem, sợ đen da, sao nóng thế …)

Cảm nhận không gian mênh mông tuyệt vời với hàng tỉ tỉ rung động của nắng/ gió/ cây lá/ nước/ hơi nóng … chạm vào làn da, chạm vào từng tế bào. Sướng vô cùng.

 

Trước khi Thiền …

Ngồi nghe con nói chuyện thì tâm trí nghĩ đâu đâu, lo đâu đâu.

Ngồi cạnh vợ chồng thì bận tâm nghĩ giận hờn, lo lắng, đòi hỏi.

Đi làm việc thì ngồi làm việc này tâm quay qua việc khác.

Ngồi ở khu resort 5 sao lòng vẫn canh cánh chuyện đời.

Tâm lúc nào cũng bận suy nghĩ/ mong ước/ tính toán/ lo âu …

 

Sống trong Thiền …

Ngồi với con thì trở thành một đứa trẻ như con.

Ngồi bên vợ chồng thì chan chứa vui vẻ yêu thương như luôn luôn là mối tình đầu.

Đi làm việc thì say sưa vui vẻ như vui chơi.

Mỗi khoảnh khắc không gian thời gian đều như một món quà.

Tâm trong trẻo đơn giản, vui vẻ ngụp lặn trong những làn sóng cuộc đời như một chú cá vô tư lự.

 

Bình luận

comments