“Faust là Kinh thánh cuộc đời của dân tộc Đức.”

Heinrich Heine (nhà thơ lớn của Đức)

Sẽ là điều ngớ ngẩn nếu muốn giới thiệu về tác phẩm vĩ đại nhất trong lịch sử văn học Đức bằng một bài viết ngắn –  nhưng cũng sẽ thiếu sót nếu không giới thiệu cuốn sách này. “Faust” (J. W. Goethe), cuốn sách mà bất kỳ ai tự coi mình là người trí thức yêu văn chương đều “có nghĩa vụ” phải đọc – dù ít người hiểu được trọn vẹn nó.

“Faust”, vở bi kịch thơ được đại văn hào kiêm nhà tư tưởng lớn của Đức viết trong suốt 60 năm. Nội dung vở bi kịch được xây dựng trên cơ sở truyền thuyết dân gian Đức thời trung cổ về nhà bác học Faust bán linh hồn cho quỷ để đổi lấy lạc thú của trần gian, rốt cuộc phải chịu cái chết thảm khốc và bị đày xuống địa ngục. Trong tác phẩm của mình, Goethe đã xây dựng nên chủ đề về cuộc giao kèo giữa Người và Quỷ, về cuộc đua bất phân thắng bại giữa Faust và Mephistopheles.

Cuộc giao kèo này thật ra không phải chỉ là giữa Faust và quỷ Mephistopheles, mà sâu xa hơn là giữa Chúa (đại diện cho cái Thiện) và quỷ (cái tham lam, cái ác) ở bên trong tâm hồn con người.

“Trong lồng ngực ta đây hai linh hồn cùng trú ngụ,

Mà linh hồn này muốn tách bỏ linh hồn kia,

Một bên khát tình đời đến bạo liệt say mê,

Bằng mọi giác quan bám riết vào trần thế.

Một bên, quyết dứt khỏi bụi trần, vươn mình lên mạnh mẽ …”

Sức quyến rũ của nhân vật Faust nằm ở niềm đam mê khoa học, say mê tìm tòi học hỏi, luôn cảm thấy bất lực vì mình không đủ khả năng tìm hiểu hết những bí mật của thế giới này. Ông là hình ảnh tiêu biểu của con người thời kỳ Khai sáng, khao khát tri thức, khám phá thế giới, cũng là hình mẫu của con người hiện đại sau này:

“Giá có chiếc áo thần để ta khoác lên người,

Đưa ta tới những miền xa, xứ lạ”

Tư tưởng triết lý của toàn bộ tác phẩm đã được đặt ra ngay từ đầu (cảnh “Khúc dạo đầu trên thiên đường”), đó là

“Và vững tâm ta viết: “Khởi thủy là hành động”.

Đây cũng là quan niệm của Goethe về giá trị chân thực của con người là con người đó có thể làm chủ vận mệnh mình, làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên. Khái niệm “nỗ lực vươn lên” (Streben) luôn luôn xuất hiện trong thơ văn của Goethe, là tư tưởng quán triệt hầu như mọi tác phẩm của ông. Hạnh phúc của con người bắt nguồn từ hoạt động có ích của chính mình. Chỉ không ngừng vươn lên, đời người mới có ý nghĩa.

 “Mọi lý thuyết đều là màu xám

Chỉ cây đời mãi mãi xanh tươi”.

Cuốn bi kịch đồ sộ này được đánh giá là cuốn “Bách khoa toàn thư” bằng thơ. Nếu như Faust phần 1 mang nhiều màu sắc đời sống sinh động, trong sáng hơn; thì Faust phần 2 mang đậm tính tư tưởng sâu sắc. Trong phần 1, mối tình thơ mộng nhưng cũng đầy trắc trở của Faust với Gretchen được viết lên bởi những dòng thơ ngọt ngào, miêu tả sự rung động say mê của nhà khoa học mô phạm lần đầu biết tới tình yêu.

Phần 2 là hành trình khám phá thế giới sau nỗi thất vọng tình yêu của Faust.

Faust phần 2 là một áng thơ suy tưởng về nhiều mặt của cuộc sống.Nhiều cảnh, nhiều hình tượng thuần túy mang tính tượng trưng, không liên quan hoặc rất ít liên quan đến câu chuyện trung tâm, như cảnh hoàng đế phong chức danh cho các cận thần, cảnh hội hè của các thần biển… Faust là một tác phẩm rất khó hiểu; có thể nói, gần như mỗi câu thơ đòi hỏi phải có một lời giải thích kèm theo, vì tác giả sử dụng rất nhiều ẩn ngữ, điển cố từ lịch sử Tây Âu, thần thoại Ai Cập và Hy Lạp; Kinh thánh bên Công giáo, và nhất là cần phải hiểu thế giới quan và nhân sinh quan của Goethe… Chính vì thế, độc giả của cuốn sách này cũng giới hạn; nhưng với những ai thật sự say mê tìm hiểu kiến thức đa dạng thì đây là một cuốn sách lý tưởng để vừa thưởng  thức vừa nghiên cứu.

Faust đáng thương hay đáng ghét? Cho tới giờ, vẫn chưa ai trả lời được câu hỏi này.

Rõ ràng Chúa đã nhúng tay vào cuộc đời chàng, cho phép quỷ được thử thách và cám dỗ chàng như một cách giúp con người trưởng thành.

“Bởi vậy, ta cho hắn một bạn đường ngang trái,

Là quỷ sứ tác thành, kích thích hắn không ngừng”

Chúa dám thử thách con người như vậy, phải chăng vì Người có niềm tin vững chắc vào bản chất thiện lương của nhân loại?

“Một người tốt, trong khát vọng tối tăm

Vẫn ý thức được con đường chính nghĩa”

Nhà triết học Đức, Friedrich Wilhelm  Joseph Schelling đánh giá Faust là “tinh túy trong sáng nhất, sâu sắc nhất của thời đại, được tạo  ra từ những gì mà toàn bộ thời đại chứa đựng và cả những gì thời gian sẽ còn chứa đựng.”

 

 

Bình luận

comments