Hôm qua trò chuyện với Frederic, anh đang dạy khóa “Trí tuệ trái tim” ở Pune (Ấn). Anh ở tại gia đình một người bạn, và câu chuyện về gia đình đó làm tôi sửng sốt.

Anh nói: “Họ có ba đứa con, cả ba đều chưa bao giờ tới trường học. Từ bé tới năm 14 tuổi, chúng chỉ vui chơi, thậm chí là không biết đọc biết viết tới năm 14 tuổi. Cậu thứ 2 thì bắt đầu học viết năm 16 tuổi”.

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Vậy chúng làm gì trong những năm tháng ấy?”

Anh nói: “Chúng chơi video game, đá bóng, chơi các trò chơi ngoài thiên nhiên, ở trong bếp, làm bất cứ cái gì chúng thích” !!!

Anh nói thêm: “Mẹ chúng bảo tôi, cô ấy rất bối rối không biết nói gì với những người luôn phàn nàn là họ có vấn đề với con cái mình, vì cô ấy chưa bao giờ có bất cứ vấn đề gì với con. Cô ấy cũng bảo, thỉnh thoảng phụ nữ lại hỏi cô ấy: làm sao để con nghe lời mình (và cô ấy không biết phải trả lời thế nào)”.

Câu chuyện của anh làm tôi ấn tượng tới độ muốn tới ngay Pune để gặp người phụ nữ kỳ diệu ấy. Với tôi, đúng là kỳ diệu.

Sáng nay, anh gửi tôi bài báo này, viết khá chi tiết về chuyện “unschooled” trong đó có nói về gia đình cô. Dịch vài điểm chia sẻ với mọi người:

“Cậu bé người Pune (India) nhiều năm chẳng làm gì mấy ngoài chơi video game và đá bóng. Giờ đây, ở tuổi 21, Rayn Samson, người chưa bao giờ bước chân tới trường học một ngày nào – đã hoàn thành chứng chỉ IGCSE (International General Certificate of Secondary Education). Anh muốn trở thành nhà giáo dục. Không chỉ vậy, Rayn, vốn ham thích đá bóng và tập gym, cũng đang làm việc với ThinQ— một nhóm cung cấp các chương trình giảng dạy hỗ trợ trường học để khuyến khích khả năng tư duy phê bình (anh đang là giảng viên trong nhóm). (Đây là cậu 16 tuổi mới học viết đấy ạ)

John và Urmila Samson, cha mẹ của Rayn là một trong những cặp phụ huynh Ấn mệt mỏi với nền giáo dục “tuân thủ” ở nhà trường, nơi những đứa trẻ phải vâng lời và thủ tiêu tính cá nhân, đã quyết định cho con ở nhà – không “học tập” (theo nghĩa thông thường nhất). Họ có 3 con, con gái lớn 26 tuổi, Sahya; Rayn 21 tuổi và Niom 18 tuổi.
Cả ba đều chưa bao giờ tới trường. Urmila (mẹ, 56 tuổi), nói rằng cô cảm thấy rõ ràng rằng trường học không hề là chỗ “lành mạnh” cho một đứa trẻ ở tuổi lớn. Theo cô ấy, việc phải ngồi yên lặng, vâng lời, lắng nghe ai đó nói – không phải là điều đứa trẻ nên làm. Thay vào đó, chúng nên vui chơi, hoạt động và mỗi ngày tự làm điều mà chúng muốn làm. Tới lúc cần thiết, chúng sẽ quyết định nên làm gì. (Frederic bảo tôi rằng: thực tế là tự chúng quyết định lúc nào sẽ học, và học cái chúng muốn”).

Tới giờ, Sahya, cô gái lớn, đã học xong 4 năm khóa học “Nghệ thuật biểu hiện qua chuyển động” tại Học viện Peredur Eurythmy (Anh). Cô là giảng viên tự do trong lĩnh vực này. Cô đang làm việc cùng chồng trong hệ thống giáo dục Rudolf Steiner. Cậu út Niom mới kết thúc 2 năm học chương trình dành cho thanh niên tại Đại học Udaipur’s Swaraj University. Niom học về cách thiết kế game sáng tạo để giải quyết các vấn đề thực tế.

Một câu hỏi thường gặp là:Vậy không đến trường thì đời sống xã hội của bọn trẻ thế nào? Khi trò chuyện, Niom nói: “Thực ra còn dễ dàng hơn vì việc kết bạn không còn bị giới hạn bởi độ tuổi, cấp học hay giới tính. Ví dụ, một trong những người bạn tốt nhất của tôi từ nhiều năm là bà nấu bếp Khala. Tôi học được ở bà rất nhiều điều. Tôi ngưỡng mộ sự không sợ hãi của bà. Chúng tôi trò chuyện về rất nhiều thứ: tôn giáo, trí tuệ, thời niên thiếu, tự do, hôn nhân sắp đặt …”

Tagore vĩ đại đã từng chỉ trích nền giáo dục truyền thống. Ông cho rằng đó là một dạng “nhà tù”. Giáo dục kiểu thuộc địa cố “giáo dục” ông qua kỷ luật khắc nghiệt, mọi thứ đều tập trung vào sách vở và những áp đặt kiến thức độc đoán, hoàn toàn lờ đi cái trẻ con cần trong tiến trình trưởng thành. Tagore cũng phàn nàn rằng trường học chỉ sản sinh ra đám người máy không có ý thức về cái cá nhân…”

Câu kết bài rất hay: Điều “không được học” lớn nhất trong việc “không đến trường” – là giải phóng bạn khỏi lo lắng về tương lai 🙂 …

Toàn bài trong link dưới đây.

https://www.financialexpress.com/…/why-parents-ar…/1489915/…

Bình luận

comments