Mình ít đọc sách Việt. Nói ít thì không đúng lắm, vì đã đọc từ loại tối cổ như “Đẻ đất đẻ nước” cho tới các tác giả hiện đại – nhưng thật tình không để tâm. Mấy năm nay, chán luôn cả sách Tây, đọc lại hầu hết tác giả kinh điển thấy chán như bò nhai rơm.
Tại sao vậy?
Vì mình nhận ra tất cả họ đều chạy ra bên ngoài, thông qua lăng kính hạn hẹp của hiểu biết cá nhân để cố gắng tái hiện thế giới bên ngoài. Mà cái nhìn của họ, dù là vĩ nhân, cũng chỉ vô cùng hẹp so với sự bao la của thế giới.
Thế giới trọn vẹn nhất, đủ đầy nhất, cần hiểu nhất – là thế giới nội tâm của họ – thì họ không biết mà bước vào; hoặc quá sợ hãi không dám bước vào.
Gần đây mình được tặng hai cuốn sách mỏng của tác giả Việt. Thật tình lúc đầu cầm mà ngại, vì đã chán sách. Nhưng rồi mình quyết định mở ra đọc, và mình đã “xúc động”.
Trần Phương Hoa, biết em từ ngày đầu em tới Lifeschool, rồi hai lần em tới học khóa “Nhận thức bản thân”, rồi em gửi email muốn học viết với mình. Cô gái nhìn đã toát ra bản lĩnh “trí thức con nhà”.
Lê Ngọc Linh, biết em khi em tới học khóa Thiền 7 tuần, cô gái mỏng manh lúc nào cũng uể oải, ngủ hầu hết buổi học, nhất quyết không chia sẻ gì với ai và cuối cùng tuyên bố “em bị trầm cảm” 🙂
Sách của hai em chạm tới mình, vì hai cuốn sách là hai cánh cửa mở vào hai khu vườn nội tâm của hai linh hồn đặc biệt theo cách khác nhau.
“Khu vườn của Jenny” là khu vườn nhiều cây cổ thụ như những bóng che trí thức từ truyền thống gia đình; nhiều cỏ dại của tổn thương, cô đơn khi còn nhỏ … nhưng cũng là khu vườn có các tinh linh thông thái và dưới mặt đất còn bị phủ bóng che và cỏ dại kia, là các hạt mầm giá trị như những báu vật đang chờ ánh nắng tới để vươn lên.
Jenny có đủ can đảm, đủ tập trung và kiên nhẫn để cắt bỏ tán che của các cây cổ thụ; để đào xới và nhổ bật cỏ dại – để ánh nắng tự do từ Mặt Trời tâm linh chiếu rọi vào tâm hồn; để tự do gieo trồng, chăm sóc, tạo nên một khu vườn nội tâm rực rỡ riêng của mình – hay không?
Cuốn sách mới là sự nhận ra bước đầu, cô gái vẫn còn đang dò dẫm khám phá nội tâm, vẫn còn bị tri thức từ cổ thụ truyền thống che khuất tầm nhìn – nhưng ít nhất, Jenny đã dám bước chân vào đó và biết lắng nghe những tinh linh thông thái chỉ đường.
“Dưới mái hiên nhà”, là khu vườn nội tâm của một cây trà cổ thụ, một cây trà lặng lẽ ở giữa thế gian mà lại không ở thế gian; một không gian nội tâm nơi 5 nguyên tố Đất, Nước, Lửa, Khí và Không gian đều ở trạng thái thuần khiết nhất có thể được – giữa sự suy tàn bên ngoài.
Cây trà cổ ngàn năm hiểu rõ luật hài hòa với 5 nguyên tố, tạo ra một “hồn trà” vừa xuất thế vừa nhập thế; tuổi thọ của linh hồn trà đã dài lâu tới độ nó có thể thanh thản vô ưu mặc thế sự xoay vần, vẫn thong thả dệt một làn hương mộc.
Đó là sự may mắn của người sở hữu khu vườn nội tâm có sẵn một tinh linh trầm ổn chăm sóc ổn thỏa như vậy, chỉ cần em ghi nhớ khu vườn đó và trọn vẹn với nó, thì hành trình nội tâm đã “bất chiến tự nhiên thành”.
Còn với mình, đọc xong sách, ngồi tĩnh lặng thấy hạnh phúc và biết ơn vì đã được mời bước vào những khu vườn nội tâm đó và cùng trải nghiệm. Mình thấy những nụ hoa đang ấp ủ, hứa hẹn những bông hoa rực rỡ trong tương lai.

Bình luận

comments