Mấy tuần này studio nghỉ, tôi rảnh rỗi nên ép mình tập quá đà, nào là đi xe đạp ngày hai ba chục km, tập yoga và thể lực nặng trong khi trời khá nóng + ăn rất ít chỉ ăn cháo uống nước. Cơ thể lập tức báo hiệu sự không ổn bằng cơn khó thở nhẹ – khiến tôi tỉnh lại khỏi sự say sưa nghiện ngập tập tành ăn kiêng.

Cảm giác khó thở, hụt hơi là thứ đã hành hạ tôi 12-13 năm về trước tưởng ngất bao lần. Sau này, khi hiểu rằng tại sao nó lại đến – tôi cực biết ơn những cơn khó thở ấy.

Có khi vài ba năm nó không xuất hiện – rồi một ngày nó lại nhô đầu lên, gõ nhẹ vào ngực và bảo “này này, quên tớ hả?”. Ấy là lúc tôi nhớ ra là phải bỏ mọi thứ xuống và cho mình nghỉ ngơi hoàn toàn.

Cơ thể chúng ta vô cùng thông minh, nó luôn thì thầm nhắc nhở chúng ta về những mong muốn và vấn đề của nó. Chúng ta thường quá bận rộn với những điều khác mà lờ đi tiếng nói ấy. Nói mãi không nghe, dần dần cơ thể sẽ chán và không “thông báo” với chúng ta điều nó muốn nói nữa.

Giống như con bạn, nếu mỗi ngày nó nói bạn không chú ý nghe, tới một ngày đột nhiên bạn nhận ra bạn và con bạn không còn hiểu nhau nữa; các vấn đề của nó nó giữ riêng cho nó và bạn không còn được chia sẻ. Cơ thể cũng vậy.

Có lúc nó bảo: “Tôi mệt rồi, cần được nghỉ ngơi, cần nằm xuống một lát. Cần ra ngoài trời, cần bỏ bớt ăn thịt uống rượu … cần bơi lội hay tập luyện nhẹ nhàng …”.

Bạn nghe rõ thông điệp đó, nhưng: “tao còn nhiều việc phải làm, còn phải này nọ, không có thời gian … chờ nhé vài bữa mọi thứ xong xuôi rồi sẽ nghỉ, sẽ ….”. Cái vài bữa đó có thể sẽ hàng năm, có thể không bao giờ tới. Và cơ thể cứ thế cố gồng lên gánh vác tiếp, tới một ngày nó quỵ xuống. Và ta than thở rằng: “đời tôi sao khổ thế”.

Hiện nay, bên cạnh nhóm người luôn bỏ mặc cơ thể, lại có một nhóm người khác luôn ép cơ thể tới mức thái quá với danh nghĩa “chăm sóc cơ thể”. Đó có thể là vắt kiệt mình để tập thể dục nặng, để chạy hàng mấy chục km, để ăn kiêng, để gánh tạ, để leo núi … Rất nhiều khi ta ép bản thân như vậy bất chấp sự kêu ca mệt mỏi của nó vì ta muốn “đua tranh” với thành tích của người khác hoặc muốn “chứng tỏ bản thân”.

Cái này giống như với con mình, ép đứa trẻ học hành kiệt sức để đạt thành tích cao, để làm “đẹp mặt” bố mẹ, để “tương lai tốt hơn”…

Khá nhiều bạn thích khoe thành tích tập luyện của mình, vốn chỉ nghĩ đơn thuần là để động viên người khác mà không hiểu rằng vô tình họ đã khiến người khác bị áp lực vì nghĩ rằng mình “kém”.

Dạy yoga trị liệu, tôi gặp rất nhiều bạn đã bị chấn thương, bị bó cứng cơ bắp, bị mệt mỏi thường xuyên do vận động quá tải, ép buộc cơ thể quá mức – khiến cho họ phải dành nhiều thời gian để thả lỏng và hồi phục.

Như một đứa trẻ, cơ thể của chúng ta cần được chăm sóc, lắng nghe, hợp tác, tôn trọng, đồng hành. Để làm được điều đó, hãy dành thời gian quan tâm và lắng nghe cơ thể của mình.

Bạn có thể đăng ký khóa Thiền tự trị liệu 7 tuần (miễn phí) trên trang http://lifeschool.vn để thực hành lắng nghe cơ thể.

Bình luận

comments