Chúng ta có thể tìm được sự bình yên, tình yêu, hạnh phúc, sự trong sáng của tâm hồn cao thượng trong hoàn cảnh chiến tranh thế giới, bom đạn, sơ tán, thiếu đói và sống chết nay mai hay không?

Con người hiện đại có thể mất hết bình tĩnh chỉ vì một tin thất thiệt trên mạng xã hội chắc chắn sẽ trả lời: Không.

Tuy nhiên, có người không đồng ý với điều đó.

Pautovsky, nhà văn Nga lỗi lạc từng được đề cử Giải Nobel Văn học năm 1965, người đã trải qua hai cuộc đại chiến thế giới và một cuộc nội chiến tàn khốc, chứng kiến hai người anh của mình chết trận, chính bản thân là phóng viên chiến trường – hơn ai hết, ông là người có quyền trả lời câu hỏi trên, và nếu như sự lựa chọn của ông là “Không”, thì chúng ta cũng có thể tin tưởng được.

Nhưng lựa chọn của Pautovsky là: “Có”.

Con người không thể làm gì nhiều với những gì xảy đến cho mình từ bên ngoài, nhưng con người hoàn toàn có thể lựa chọn cách mình nhìn nhận và phản ứng lại những điều đó. Pautovsky đã lựa chọn nhìn ra và ca ngợi sự bình yên, tình yêu, hạnh phúc, sự trong sáng của tâm hồn cao thượng ngay trong hoàn cảnh đen tối khốc liệt nhất.

“Bông hồng vàng” và “Bình minh mưa” là hai cuốn truyện ngắn nổi tiếng của ông. Vẫn là bối cảnh chiến tranh, hy sinh, mất mát, chia ly – nhưng tất cả cái bối cảnh đen tối ấy không hề khiến cho các câu chuyện ông viết ra mang màu sắc tuyệt vọng, đau khổ, tối tăm theo. Pautovsky không nhìn đời bằng con mắt thuần lý tính, mà ông nhìn vào tâm hồn của con người với niềm tin không gì lay chuyển rằng vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp của tình yêu là vĩnh viễn, bất biến. “Trái tim nhút nhát” là câu chuyện điển hình cho cách nhìn này của tác giả. Người nữ y tá già Vacvara thấy đứa cháu yêu được bà nuôi dạy từ bé xíu như con đẻ, bị quân Đức bắn chết ngay trước mắt mình; trái tim tưởng chừng như nhút nhát ấy lại tỏa sáng trong tình yêu thương, niềm tự hào, vượt qua đau đớn.

Hàng chục truyện ngắn của Pautovsky đều xứng đáng được đọc đi đọc lại nhiều lần bởi sự nhân hậu toát ra từ mỗi dòng chữ như vậy. Trái tim độc giả rung động bởi tình yêu thánh thiện của Samet, người hót rác thành Paris với cô bé Xuyzan trong “Bông hồng vàng”; say sưa với suối nhạc nhiệm màu người nhạc sĩ viết tặng cô bé Đanhi nhân ngày cô mười tám tuổi trong “Lẵng quả thông”, hay hình ảnh ấm áp của nhà văn Andersen với các thôn nữ trong “Chuyến xe đêm” …

 

Tình yêu nam nữ không phải là chủ đạo trong truyện ngắn của Pautovsky. Tác phẩm của ông chan chứa tình yêu với cuộc sống ở dạng tràn đầy của nó: Thiên nhiên. Thiên nhiên trong truyện ông xinh đẹp tới mức chỉ cần đặt mình vào trong đó, trái tim con người sẽ cảm nhận bình yên.

“Từ trong cửa sổ toa tàu, chị bất thần trông thấy một cánh rừng bạch dương thưa thớt và một lưới mạng nhện mùa thu ánh lên trong nắng, và thế là chị muốn nhảy ngay ra giữa lúc tàu đang chạy để ở lại cánh rừng ấy …chị nhoai người ra ngoài cửa sổ nhìn lại những cánh rừng, những bãi cỏ rộng … và chị nghe thấy tiếng reng reng mơ hồ. Có thể là rừng hay không khí, hay tiếng rít của dây điện thoại, tiếng reo của thanh ray khi tàu chạy. Cái đó chỉ ánh lên trong khoảnh khắc nhưng ta chờ mãi suốt đời …”

Thiên nhiên, âm nhạc, hội họa, thơ ca … với Pautovsky, đó là những dưỡng đường thần kỳ nhất nuôi dưỡng tình yêu tươi đẹp với cuộc đời này, là nơi chữa lành mọi tổn thương tâm hồn trong khung cảnh tàn khốc của chiến tranh.

Mỗi truyện ngắn của Pautovsky đều có thể nói là “bụi vàng” lấp lánh bay lên từ đôi mắt thần kỳ có thể nhìn thấu vẻ đẹp thuần khiết của cuộc đời từ bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng ta có thể nói về ông hoàn toàn như ông từng viết về Andersen “người có thể nhặt ra châu ngọc từ bất cứ cống rãnh nào”.

 “Mỗi phút, mỗi lời tình cờ được nói ra và mỗi cái nhìn vô tình ta bắt gặp, mỗi ý nghĩ sâu sắc hoặc vui đùa, mỗi rung động thầm lặng của con tim, cũng như cả đến một bông xốp của hoa hướng dương đang bay hay lửa sao trong một vũng nước đêm – tất cả những cái đó đều là những hạt rất nhỏ của bụi vàng. Chúng ta, những nhà văn, chúng ta bòn đãi chúng trong hàng chục năm, hàng triệu những hạt cát đó, lặng lẽ thu góp lại cho mình, biến chúng thành một hợp kim rồi từ hợp kim đó ta đánh “Bông Hồng Vàng” của ta – truyện, tiểu thuyết hay là thơ.

Cũng giống như bông hồng vàng của người thợ hót rác già kia làm ra là để cho Xuyzan được hạnh phúc, sáng tác của chúng ta là để cho cái đẹp của Trái Đất, cho lời kêu gọi đấu tranh vì hạnh phúc, vì niềm vui và tự do, cho cái cao rộng của tâm hồn và sức mạnh của trí tuệ chiến thắng bóng tối cho chúng ta rực rỡ như một mặt trời không bao giờ tắt.”

(“Bụi quý” – Bông hồng vàng)

Nhiều người chọn cách nhìn thế giới này là một thế giới đầy khổ đau và tội lỗi.

Nhưng thật may mắn, vẫn có người như Pautovsky, để cho độc giả mỗi lần đọc sách ông, lại được sống trong “một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa” (thơ Bằng Việt).

 

Bình luận

comments