“-  À, đây là một thần dân! – Nhà vua kêu lên khi thấy ông hoàng nhỏ.

Và ông hoàng bé nhỏ tự hỏi:

Làm sao mà ông ta nhận ra mình khi mà chưa gặp mình bao giờ nhỉ?

Em không biết rằng, đối với các bậc đế vương, thế giới đơn giản lắm. Tất cả mọi người đều là thần dân.”

(Hoàng tử bé – Saint Exupery)

Cậu hoàng tử bé rời khỏi tinh cầu bé tẹo của mình, rời khỏi đóa hồng đáng yêu nhưng đỏng đảnh, ra đi khám phá thế giới người lớn, để rút ra một điều là “người lớn thật là kỳ quặc”.

Kỳ quặc thật, vì chẳng hạn, người lớn luôn không bao giờ hỏi bạn về những điều quan trọng. Nếu bạn nói với người lớn: “Tôi thấy một ngôi nhà gạch màu hồng với hoa phong lữ trên cửa sổ và chim bồ câu trên mái …”, họ chẳng làm thế nào hình dung nổi cái nhà ấy như thế nào đâu. Phải nói với họ: “Tôi đã thấy một cái nhà mười vạn franc” (đơn vị tiền tệ cũ của Pháp). Họ sẽ kêu lên: “Ôi, thật xinh đẹp làm sao”. Người lớn rất thích chữ số.

Trong hành trình đi tới các tinh cầu khác nhau, cậu đã gặp đủ các người lớn như vậy.

Đầu tiên là một ông vua tự cho mình có quyền cai trị tất cả, hành tinh của mình, các hành tinh khác và các ngôi sao. Nhà vua say sưa quyền lực và không chấp nhận sự bất tuân của kẻ khác, dù chính ông  ta cũng biết rằng ông ta chẳng thể nào bắt được thiên hạ phải tuân theo ý mình. Nhưng điều đó không ngăn cản ông ta thể hiện mình như một vị quân vương chuyên chế và toàn năng. Hình ảnh vị vua “quyền lực” nhưng hoàn toàn cô đơn ngồi trơ trọi trên chiếc ngai vàng của mình thật quen thuộc tới mức đáng thương mà chúng ta có thể thấy ngay trong đời sống thực tại hiện nay.

Thế rồi cậu hoàng nhỏ gặp một kẻ khoác lác. Một kẻ khoác lác chẳng hiếm lạ gì cả, kể cả ở Việt Nam. Anh chàng khoác lác ở đây đội một chiếc mũ rất lịch sự “để chào khi người ta hoan hô tôi.”. Không may, là chẳng ai đi qua hành tinh của anh ta để tung hô anh ta cả. Câu chuyện của chàng khoác lác nghe hao hao truyện “lợn cưới áo mới”; và những kẻ khoác lác cả ngày chỉ chờ mong người khác ngưỡng mộ và khen ngợi mình “giàu nhất, đẹp nhất, sang nhất, thông minh nhất …” giờ đây mọc còn hơn nấm sau mưa trên một hành tinh kỳ thú được gọi là mạng xã hội!

Những người lớn khác, kẻ thì khổ sở như tên bợm nhậu tối ngày nhậu để quên đi cảm giác tội lỗi về chính thói nghiện ngập của  mình; kẻ thì cạo giấy như nhà địa lý chỉ bám vào những câu chuyện kể suông từ người khác, trong khi bản thân chưa bao giờ xách ba lô mà đi trải nghiệm miền đất mới … đều làm cậu hoàng nhỏ chán chết. Đáng thương nhất, theo cậu, là người đốt đèn, đại diện cho những người làm công làm việc vất vả, mù quáng như một cái máy tuân theo mệnh lệnh, luôn thèm được nghỉ ngơi … và bị tất cả những kẻ còn lại coi thường.

Nhân vật Doanh nhân có vẻ như sau ngót nghét thế kỷ, vẫn cứ là nhân vật “cộm cán” nhất, chẳng thế mà đã “được” chuyển thành nhân vật phản diện chính trong phim “Hoàng tử bé” được làm lại gần đây. Lý tưởng sống của nhân vật doanh nhân này là “chiếm hữu”, ông ta dành toàn bộ thời gian của mình để đo đếm của cải mình có được và tìm cách sở hữu thêm càng nhiều càng tốt.

“Sở hữu những ngôi sao giúp gì cho ông? – Nó giúp ta giàu.

Giàu giúp ông được gì? – Mua những ngôi sao khác.

Ông dùng chúng để làm gì? – Ta quản lý chúng, đếm đi đếm lại chúng … viết lên một tờ giấy số ngôi sao của ta sau đó khóa chặt chúng trong một cái tủ, đó gọi là ngân hàng.

Doanh nhân đại diện cho lòng tham vô đáy với vật chất, bất kể có nghĩa hay không có nghĩa, của con người.

Chỉ một vài nhân vật trên một vài tiểu tinh cầu thôi đã khiến cho cậu hoàng ngán ngẩm, hãy tưởng tượng cậu cảm thấy như thế nào khi rơi xuống Trái Đất, nơi có hàng trăm ông vua, hàng vạn nhà buôn, hàng triệu kẻ khoác lác, nghiện ngập, hàng tỉ kẻ đốt đèn …

Người lớn thật là kỳ quặc.

Họ chạy ngược chạy xuôi, tom góp của cải, kiến thức, vùi đầu vào làm việc như một cái máy …mà chẳng biết mình thực sự muốn gì trong cuộc đời.

Những đứa trẻ biết rõ mình muốn cái gì.

Nếu tôi có một chiếc khăn quàng, tôi quàng nó vào cổ và mang nó đi. Nếu tôi có một bông hoa, tôi có thể hái nó và mang nó đi. Còn ông, (nhà kinh doanh) ông đâu thể hái các ngôi sao?”

Trong thế giới này, ai là người hạnh phúc nhất?

“Chỉ có những đứa trẻ là biết mình tìm cái gì. Chúng mất thì giờ vì một con búp bê bằng giẻ rách, và con búp bê ấy trở nên quan trọng lắm, ai lấy đi của chúng, chúng sẽ khóc …”

Vì vậy, trẻ em ơi, hãy rộng lượng với người lớn.  

Bình luận

comments