Nếu như ai đó muốn hiểu về cái “hồn muôn năm cũ” của nước Nhật – thì người đó cần phải đọc Kawabata.

Kawabata Yasunari, nhà văn người Nhật đầu tiên và nhà văn người châu Á thứ ba đoạt giải thưởng Nobel văn học (năm 1968), là một hiện tượng kỳ diệu của văn học Nhật Bản.

Những tác phẩm của ông lừng danh khắp thế giới, như: Xứ tuyết; Ngàn cánh hạc; Người đẹp say ngủ; Đẹp và buồn; Vũ nữ Izu … bởi giọng văn như thơ, như nhạc, như chén trà được pha tinh tế cầu kỳ … đượm màu sắc văn hóa Nhật trong vẻ đẹp mong manh tuyệt mỹ của nó.

Ông được mệnh danh là “lữ khách muôn đời đi tìm cái Đẹp”.

Cái Đẹp nằm trong khung cảnh mê hồn nơi “Xứ tuyết”, nơi đôi má ửng hồng của người trinh nữ, nơi bốn mùa qua lại bên ngoài song cửa, nơi tình yêu tới tự nhiên và chia ly mất mát cũng được đón nhận một cách tự nhiên.

Cái Đẹp nằm trong linh hồn Nhật, linh hồn võ sĩ đạo, linh hồn Thần đạo, bình thản đón nhận mọi sự được mất cuộc đời với đôi mắt bình thản của kẻ luôn hiểu rằng mình phải trao mình cho bàn tay số phận.

Cái Đẹp nằm trong chén trà thiền, trà tâm …như chính nhà văn từng nói: “Tuyết, nguyệt, hoa – những danh từ diễn tả các mùa nối tiếp nhau, đã bao gồm cả vẻ đẹp của núi sông cây cỏ và cả muôn ngàn biểu hiện khác trong thiên nhiên cũng như cảm nghĩ của con người. Tinh thần ấy, cảm nghĩ ấy, đối với bạn đồng hành trên tuyết, dưới hoa, cũng là bản chất của trà đạo”. “Ngàn cánh hạc” là cuốn tiểu thuyết bi ca tràn đầy nuối tiếc về vẻ đẹp đang phai nhạt dần của tinh thần Trà đạo Nhật Bản, cũng là lời buồn của tác giả về sự phai nhạt dần của tâm hồn Nhật – phai nhạt đi vẻ đẹp tinh tế sâu lắng của nó.

Cái đẹp nằm trong phong thái hồn nhiên của cô vũ nữ trẻ trong đoàn múa lưu động, với vẻ đẹp tươi mát, trong ngần “như con suối đầy tràn nước sau trận mưa, óng ánh dưới mặt trời vào ngày mùa thu trong veo của xứ Izu, khi tiết trời vẫn còn ấm áp như mùa xuân” (Vũ nữ Izu)

Hành trình đi dọc các kiệt tác văn chương của ông là hành trình khám phá những nét đẹp ẩn chứa bên trong đời sống của người Nhật, một dân tộc luôn được coi là lịch sự và bí ẩn vì luôn kỹ càng che giấu bản thân mình. Sau cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, nước Nhật đối mặt với sự hoang tàn sau chiến tranh, với sự tổn thất về cả con người, của cải và quan trọng hơn cả với người Nhật là mất mát danh dự. Hai quả bom nguyên tử đã buộc quân đội Thiên hoàng ngạo mạn phải cúi đầu đầu hàng. Trong tình cảnh tuyệt vọng trước sự thảm hại và suy sụp của đất nước, Kawabata đã khám phá ra sức mạnh cứu rỗi của cái Đẹp trong văn chương nghệ thuật cổ điển Nhật.

“Một dân tộc biết khơi dậy cái đẹp thì cũng biết khơi dậy đời sống và tinh thần con người”.

Tắm mình trong dòng suối của những tác phẩm cổ điển cũng như những nét văn hóa truyền thống, ông đã cảm nhận sức mạnh huyền bí của cái Đẹp. Ông nghe thấy tiếng kêu than của cái Đẹp ấy đang bị dẫm đạp, bị quên lãng. Ông dấn thân vào hành trình cứu vớt cái Đẹp và đưa nó quay trở lại đời sống thực tại qua những trang viết của mình.

Cuốn tiểu thuyết cuối cùng “Người đẹp say ngủ”  là cuốn tiểu thuyết được coi là “bí hiểm” nhất và kỳ lạ nhất của ông.

Người đẹp say ngủ kể về một ngôi nhà nơi có những cô gái trẻ đẹp được cho uống thuốc ngủ mỗi khi có khách tới qua đêm; và khách chỉ là những ông già đã gần đất xa trời. Những ông già mang mặc cảm tuổi già hy vọng tìm thấy trong ngôi nhà những cảm giác thanh niên mà họ đã mất. Vẻ đẹp thanh xuân của các cô gái say ngủ đánh thức lại trong họ ký ức đẹp đẽ một thời. Toàn bộ cuốn tiểu thuyết ngắn này là chuỗi suy tưởng của nhân vật chính, một ông lão khách hàng, suy ngẫm và tưởng tượng; bị chi phối bởi quá khứ và ký ức, bởi dục vọng không được thỏa mãn và tình thương yêu nhân từ bản năng từ trái tim khiến ông nâng niu và tôn trọng các cô gái trẻ say ngủ ấy …

Dường như, sau cả một cuộc hành trình cô đơn dài thật dài tìm kiếm cái Đẹp, nhà văn đã mệt mỏi. Cái Đẹp trong suy tưởng của ông luôn là cái đẹp của sự trinh trắng, non tơ, thuần khiết, mong manh, thoát tục… và bởi vì thế nên nó không dễ dàng nắm bắt, nó quá dễ bị tổn thương. Như ông lão kia, nằm bên cạnh tấm thân trần trinh bạch xinh đẹp của cô gái còn rất trẻ, miên man nghĩ về những vẻ đẹp mình đã từng may mắn chạm tới trong cuộc đời … đồng thời cũng tràn đầy thất vọng về những gì mình đã bỏ lỡ…

Có phải vì vậy, mà hơn hai năm sau, nhà văn lỗi lạc này đã tự sát trong căn nhà nghỉ bên bờ biển của mình?

Dẫu sao, con người trầm tĩnh, thông thái ấy, giữa bao ngả đường đã biết “chọn một dòng chảy trong lành để tắm mát tâm hồn mình”.

Bình luận

comments