Liệu có một thế giới “vô hình” tồn tại song song với thế giới tạm gọi là “THỰC TẠI THƯỜNG” này không?

Chúng ta đã quen sống trong “THỰC TẠI”, nơi ta ăn uống, trò chuyện, buôn bán, yêu đương, hôn hít … qua các giác quan. Quen tới độ như một tay lái xe sau những tháng rón rén mới có bằng, hai tay ôm chặt vô lăng và mắt nhìn đường chăm chú không rời – tới dăm năm sau là thoải mái vừa lái xe vừa huýt sáo vui vẻ – hoặc thường hơn là nghĩ lan man đủ chuyện mà vẫn lái lụa là.

Có điều, chính cái gọi là “thói quen” này đã khiến con người nhiều khi “quên mất” THỰC TẠI. Chắc hẳn vì thế mới sinh ra một trào lưu thúc giục con người “sống trong hiện tại” – ý là làm gì thì nhớ làm một thứ thôi, để còn thưởng thức được ra tấm ra món.

THỰC TẠI THƯỜNG được nhận biết nhờ tỉ tỉ sóng kết nối liên tục giữa các giác quan với nhau và với tỉ tỉ tỉ các thành tố vật chất hữu hình (mà khoa học tạm tìm ra). Các kết nối vô tận này không bao giờ dừng lại, vì sự dừng lại của nó đánh dấu sự tan biến vào hư vô của vật chất hữu hạn.

Trở lại câu hỏi mang tính rất là “tâm linh” ở trên, hóa ra cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Vị Giáo hoàng tạm được bầu của thế giới “vô hình” đang tồn tại “song song” với THỰC TẠI  THƯỜNG – hình như có tên là Google. Trong thế giới “vô hình” ấy, cũng hàng tỉ tỉ tỉ sóng kết nối chuyển động liên tục, hàng tỉ tỉ tỉ bit yes or no kết hợp với nhau, mã hóa mọi thứ để biến thành một THỰC TẠI ẢO.

Trong THỰC TẠI ẢO ấy, chúng ta cũng ăn uống, trò chuyện, buôn bán, yêu đương, hôn hít … tất cả đều thông qua bit. Nếu như trong THỰC TẠI THƯỜNG, ta thật khó đo được độ sâu của một nụ hôn, thì THỰC TẠI ẢO cho phép ta không chỉ biết độ sâu, độ dài mà còn cả trọng lượng, độ ấm áp của cái hôn ấy … từ vài Kb cho tới vài MB … tùy vào sự lựa chọn của người gửi.

THỰC TẠI ẢO khởi đầu bằng vài điểm kết nối đơn giản để phục vụ nhu cầu của THỰC TẠI THƯỜNG. Nhưng những chú bit đã trở nên thông minh nhanh chóng và chúng linh hoạt kết hợp với nhau, sinh sôi nảy nở để hình thành một xã hội riêng của chúng. Để sống còn, chúng khôn ngoan tạo ra đủ loại nhu cầu mà thực ra con người chẳng hề biết rằng mình cần tới – cho tới khi con bit giỏi nghệ thuật marketing nhắc nhở rằng “này, bạn đang thiếu thốn gì đó đó !!!”

Thiếu gì nhỉ? Bụt ơi ….

À, Google ơi …

“Đột nhiên, anh trai hàng xóm không đủ gần, mà đâu đó phía bên kia trái đất, lại có một nụ cười ngọt ngào như chưa bao giờ ngọt ngào như vậy – nằm ở ngay trong lòng bàn tay bạn. Tình yêu, có phải cần nhiều hơn là một cái dậu mồng tơi?”

Hai thế giới thực ra đều OK chừng nào chúng tồn tại độc lập với nhau và chỉ gặp nhau khi cần thiết. Thế nhưng, thế nào là cần thiết? Những nhu cầu càng ngày càng nhiều, sự giao thoa càng ngày càng lớn, và thế là hai thế giới trở nên chồng lấn lên nhau tới độ sau một quãng thời gian chẳng dài mọi thứ đã trở lên lẫn lộn.

Những trái cà chua mọng trên Chợ Ảo trông đẹp đẽ ngon mắt hơn nhiều so với thứ lăn lóc lấm bùn ở cái mẹt hàng rong đầu Chợ Xóm. Cái váy trên cơ thể người mẫu trong Shop Online thì sống động rực rỡ hơn hẳn thứ treo xộc xệch ở Shop ngoài phố. Và ngay cả nụ hôn gửi qua mạng cũng to tát hơn, đậm nét hơn, có vẻ nồng nàn hơn là nụ hôn vội vàng cho xong việc cuối ngày của đôi vợ chồng đã qua kỳ trăng mật.

………………………….

Sự lẫn lộn giữa hai thế giới thường khiến chúng ta hoang mang: Đâu là Chân Ái? Đâu là Chân Thật?

Chiếc áo người mẫu mặc trên mạng long lanh hơn cái ta thấy ngoài cửa hàng.

Người yêu ngoài đời không thấu hiểu, dịu dàng, chân thành chia sẻ như người ta hẹn hò trên mạng.

Rốt cuộc, con người trở nên hoang mang về chính mình.

Đâu mới là Tôi thật? Trên mạng – hay là cái Tôi lù lù ở đây? Khác nhau quá nhiều!

Sự hoang mang đó khiến con người trở nên nhầm lẫn Thực Tại. Đang nắm tay nhau ở đây mà lại vẫn cứ “diễn”, vì nhầm tưởng như mình đang trên Thế Giới Ảo. Mọi thứ trở nên kịch hơn, khó nắm bắt hơn.

Kẻ khôn ngoan thì đứng bên rìa cả hai thế giới nhìn sự va đập lẫn lộn và cười rũ rượi. Kẻ ngốc thì đứng ở giữa vòng xoáy giao thoa của cả hai, hết bị xô bên này lại bị cuốn bên kia và ngơ ngác không hiểu nên hành xử thế nào cho đúng – để rồi không than trách đời thì lại than trách chính mình.

Chỉ trẻ con thì vẫn hồn nhiên sung sướng, vì với chúng, tạm thời chỉ có một THỰC TẠI.

………………………

Thế nhưng, sẽ có những kẻ rồi cũng lờ mờ nhận ra Thế giới Ảo hóa ra không đủ quyến rũ.

“Đúng thế. Những kẻ cuối cùng cũng tỉnh táo ra, quyết định đặt điện thoại thông minh xuống, xách giỏ ra chợ, hít hà mùi hương của hoa bưởi, mùi táo chín, mùi rau tươi nồng nồng, vọc tay vào rổ trái cây … và đón nhận sóng rung động đơn giản thuần khiết của 5 nguyên tố – thay vì sóng rung động ảo dù mã hóa phong phú tới mấy thì cũng chỉ là 0 và 1.

Và hương thơm ấy vẫn thơm hơn những cánh đồng oải hương trên màn hình vi tính. Thân hình ngấn mỡ của người vợ ở nhà vẫn ấm áp hơn thân hình hoàn hảo không tì vết của hotgirl trên mạng.

Lời thì thầm âu yếm bên gối, vẫn dịu dàng hơn, và tan chảy những nỗi mệt mỏi …”

…………………………

Yogini nhắm mắt thiền định trong ashram chợt mở mắt, thoáng mỉm cười. Với các yogis, thế giới không chỉ có rung động từ THỰC TẠI THƯỜNG và THỰC TẠI ẢO.

Có những làn sóng rung động vượt qua khỏi xúc chạm vật lý, vượt qua khỏi những con bit, siêu việt lên trên sự nhận thức thông thường. Những làn sóng tỏa đi mà không cần các giác quan; không cần trạm thu phát và sóng dẫn truyền; không cần những lập trình viên …

Đó là những làn sóng rung động phát đi từ LINH HỒN NGUYÊN THỦY – THUẦN KHIẾT của mỗi con người …đầy ắp yêu thương, thiện lương, từ ái.

Chỉ là …BẠN CÓ BẮT ĐƯỢC LÀN SÓNG ĐÓ KHÔNG?

Yogini mỉm cười lần nữa, và thong thả nhắm mắt lại.

Chấm hết.

Bình luận

comments