Nabokov là bậc thầy trong trò chơi đùa giỡn với tâm trí con người, với cách bày biện chữ nghĩa theo kiểu mê cung đan cài chằng chịt khiến độc giả lạc vào đó rất dễ mê mải cuốn theo và khi gập sách lại thì chẳng hiểu cuối cùng mình vừa đọc cái gì – ngoài nhớ được một vài tình tiết thô sơ được dựng lên làm khung đỡ cho toàn bộ cái mê cung ấy.

“Những thứ trong suốt”, cuốn sách mỏng này là một đám mây mù giăng tràn trên núi vào ngày có tuyết, khiến cho cái mê cung ấy trở nên linh động tới độ chẳng làm sao mà nắm được là mình đang ở đâu. Đám khách tự cho mình là dân khám phá đâm hoang mang vì cứ khi nào ngỡ là mình đã nắm được một đầu sợi chỉ thì lần mò một hồi lại thấy nó dẫn tới “no where”.

Cái trò chơi chữ nghĩa kiểu này được nhà văn nhắc khéo một cách bỡn cợt ngay từ phần đầu:

“Ta nhận ra sự hiện diện của nó trong súc gỗ, cũng như ta nhận ra súc gỗ trong cái cây và cái cây trong cánh rừng và cánh rừng trong thế giới mà Jack đã dựng lên. Ta nhận ra sự hiện diện ấy bởi thứ gì đó rất rõ với ta nhưng lại vô danh, và cũng như không thể mô tả như một nụ cười với ai đó chưa từng thấy những đôi mắt cười.

Do đó, toàn bộ vở kịch nhỏ này, từ các-bon kết tinh và thông bị đốn ngã cho đến dụng cụ khiêm tốn này, đến thứ trong suốt này, lộ ra trong nháy mắt.”

Chả phải tự nhiên mà anh chàng nhân vật chính mắc chứng mộng du. Đời với mộng, nói cho cùng, biết làm sao được đâu là thực, đâu là mộng? Cho nên cái đứa khổ không phải đứa mộng du, mà là cái đứa tự cho mình là “tỉnh táo” và tìm cách nhận biết “bản chất của thực tại”.

“Một việc nữa mà ta không phải làm là giải thích sự không thể giải thích. Con người đã học cách sống với một gánh nặng đen, một bướu nhức khổng lồ; sự giả định rằng “thực tại” có thể chỉ là một “giấc mơ”. Sẽ khủng khiếp hơn biết bao nếu chính nhận thức về việc bạn có ý thức về bản chất như mơ của thực tại cũng là một giấc mơ, một ảo giác sẵn có”.

À, vì thế nên đám thị dân thích khám phá kia ơi, tốt nhất nên quay về với những thứ đơn giản dễ nhìn ra hơn, chẳng hạn như tình dục:

“Vì những lý do thị giác và xác thịt mà tình dục lại ít trong suốt hơn nhiều thứ khác phức tạp hơn hẳn”.

Hoặc sáng suốt hơn, thì hãy đọc kỹ chỉ dẫn/ cảnh báo của tác giả ở hai trang dẫn nhập đầu tiên để có thể biết cách đi qua mê cung này một cách nhàn nhã, không hại não. Ông đã nhắc hết sức khéo cho độc giả “yếu đừng có mà cố ra gió!” – các vị “tay mơ” hay “pháp sư thiếu kinh nghiệm” ạ!

Tôi tin là tác giả ngoài chơi trò đùa giỡn tâm trí độc giả theo thói quen, thì ông dùng cuốn sách để mỉa mai chính bản thân mình, cũng như tự an ủi mình. Ở cái độ tuổi viết Những thứ trong suốt, chắc hẳn ông đã thấm thía sự phù phiếm của “sự đời”, trong đó có cả những cái được coi là “thành tựu” – nên mới kết bằng ba câu phải nói là đáng giá bằng toàn bộ sự nghiệp của nhà văn cộng lại:

“Các vòng màu nhòe nhoẹt vây quanh y, nhắc y nhớ vắn tắt tới bức tranh thời thơ ấu trong cuốn sách khủng khiếp về các loại rau đắc thắng cứ xoay nhanh hơn và nhanh hơn quanh cậu bé mặc áo ngủ đang cố liều lĩnh thức dậy từ sự choáng váng óng ánh ngũ sắc của cuộc sống trong mơ” (ai muốn hiểu đoạn này nhà văn định nói gì thì đọc lại trang 139: “Đời người có thể so sánh với một nhân vật khiêu vũ trong nhiều lốt khác nhau quanh bản thể chính mình …” – với các loại rau củ mang đầy hàm ý).

Ảo cảnh sau cùng của nó là sự nóng sáng của một cuốn sách hoặc một chiếc hộp dần dần trở nên tuyệt đối trong suốt và rỗng không. Tôi tin đó là nó: không phải nỗi thống khổ thô thiển của cái chết thân xác mà là nỗi day dứt vô song của sự vận động tinh thần huyền bí cần thiết để chuyển từ trạng thái tồn tại này qua trạng thái tồn tại khác”

Sự nóng sáng của một cuốn sách: Ẩn dụ về sự nghiệp cả cuộc đời, hư danh cuốn ta chạy theo … tất cả đều tan biến trong phút chót … vô nghĩa.

Một chiếc hộp dần dần trở nên tuyệt đối trong suốt và rỗng không: Ẩn dụ về cơ thể, sự tan biến của lớp vỏ vật chất trống rỗng, thiêu hủy trong hư vô …

Nỗi day dứt vô song của sự vận động tinh thần … để chuyển đổi trạng thái tồn tại …: Ẩn dụ về sự thức tỉnh của linh hồn trong những khoảng khắc cuối cùng, để trở lại với bản thể đích thực của mình.

Ba ẩn dụ đích đáng mà mọi triết gia đều phải đối mặt vào giai đoạn cuối cuộc đời.

À, còn câu kết thứ tư:

“Việc đó, biết không, dễ làm thôi, con trai”

(Rom 6:3-9)

Đây là một ẩn dụ: Phút cuối, khi linh hồn nhận ra bản thể của mình – thì cũng lúc đó, nó nhận ra Chúa. Và Chúa mỉm cười giang tay đón đứa con lưu lạc trở lại với mình … (bạn có thể tra google từ khóa Rom 6:3-9).

Bình luận

comments