Tôi hầu như không bao giờ chú ý tới “nữ quyền” hoặc xem mình có bị phân biệt đối xử vì giới hay không – đơn giản vì tôi sinh ra và lớn lên trong môi trường đối xử không có nhiều phân biệt. Được chăm sóc, nâng niu, được ăn học tử tế, được lắng nghe, được ủng hộ, được tôn trọng ý kiến … ngay từ nhỏ tôi không thấy mình có gì thua kém đàn ông trong nhà như bố hay anh, dù hai vị là giáo sư tiến sĩ toán rất này nọ.
Khi đi làm, tôi vẫn như vậy. Dù bắt đầu bị đối xử phân biệt một chút khi làm trong lĩnh vực báo chí, do đặc thù con nhỏ khó đi công tác xa; hoặc nữ viết thể thao bị hạn chế vì đa phần phóng viên thể thao là nam … nhưng tôi thấy điều đó là đúng. Làm việc là phải chuyên nghiệp, không thể vì lý do mình là nữ, có con nhỏ mà excuse cho việc mình làm không được.
Không lăn lộn được như nhà báo nam, tôi chọn con đường làm báo dựa trên khả năng nghiên cứu sâu, kiến thức đọc rộng của mình… để viết những bài bình luận về kinh tế thể thao, về tổ chức hệ thống thể thao chuyên nghiệp, những bài đòi hỏi tư duy sắc bén và khả năng bao quát tổng hợp thông tin. Khi các phóng viên khác ngoài đi thực tế viết bài thì về chỉ tụ tập nhậu và tán phét – thì tôi học tiếng Anh, tìm hiểu về in ấn xuất bản, trình bày, cách phát hành báo … để hiểu tường tận một tòa soạn cần những gì.
Thế nên chỉ sau vài năm, tôi trở thành thư ký tòa soạn, nếu xét ra vị trí còn cao hơn nhiều nhà báo nam lâu năm.
Khi báo giấy còn chưa suy thoái, tôi bỏ làm báo giấy và xin trở lại từ đầu làm biên tập viên cho báo điện tử, đơn giản vì muốn biết website là cái gì. Khi nhiều nhà báo nam đầy ưu thế lúc đầu vẫn còn vất vả viết từng bài kiếm nhuận bút thì tôi đã phụ trách nội dung một tòa soạn báo điện tử với hàng chục biên tập viên.
20 năm đi làm, chưa bao giờ biết đến nhà riêng sếp, chưa bao giờ đi ăn nhậu bia bọt, chưa bao giờ biếu quà bất cứ sếp to sếp bé nào, cũng chưa bao giờ tham dự tụ họp buôn chuyện nói xấu nhau, chưa bao giờ chạy quảng cáo, chưa bao giờ cặp kè với bất cứ người đàn ông quyền lực nào … Chỉ tập trung vào chuyên môn, ra khỏi cơ quan là về nhà chơi với con, đi làm thêm kiếm tiền.
Tôi biết có người nói xấu mình đằng sau lưng, nhưng không ai vạch nổi ra một lỗi nào trong chuyên môn cũng như ứng xử với người khác trước mặt tôi. Còn tôi, tôi có thể chỉ ra vô số lỗi chuyên môn của họ nếu muốn, nên trước mặt tôi, họ đều không dám nói gì. Sếp nam dù không thích tôi nhưng họ vẫn thuê, vì thuê tôi họ nhàn và có lợi.
Đối với tôi, để tránh khỏi sự phân biệt đối xử nơi công sở, để được tôn trọng, tôi kiên định với các tiêu chí sau đây:
1. Giỏi chuyên môn của mình.
Bạn phải giỏi nhất ở nơi bạn làm việc, trong lĩnh vực bạn đang đảm nhận. Điều này nghe khó mà không khó, chỉ cần bạn bớt tán gẫu, buôn chuyện, đi café, hóng hớt chuyện người này người khác …và dành thì giờ mỗi ngày 1h đọc sách chuyên môn, học ngoại ngữ, xem phim … bất cứ thứ gì bạn yêu thích để mở rộng kiến thức của mình.
Khi bạn thật sự giỏi, bạn sẽ tự nhiên nhận được sự tôn trọng, thay vì cứ “tỏ ra yếu đuối để kêu gọi sự tôn trọng”. Thế gian này không tôn trọng kẻ yếu và dốt.
2. Làm việc một cách chuyên nghiệp.
Tất cả những thói quen làm việc riêng ở nơi việc chung là điều làm bạn tự đánh mất sự tôn trọng của người khác. Có thể vui đùa, trò chuyện vài câu, nhưng đã làm việc là phải nghiêm túc, tôn trọng bản thân. Tôi thường thấy nhân viên nữ của mình ăn quà, mua bán đồ, làm việc riêng ở ngay bàn làm việc. Bạn có thể nói chuyện này chẳng có gì; nhưng chính vì cái phong thái đó mà bạn bị sếp và nam giới đánh giá thấp vì “đàn bà chỉ giỏi quà vặt” đã ăn sâu vào suy nghĩ của họ.
3. Công sở không phải là gia đình.
Đó là nơi chúng ta bình đẳng cùng làm việc vì một số mục tiêu chung. Muốn được sự tôn trọng, thì phải hiểu rõ điều này. Từ cách xưng hô “cô dì chú bác” đã phải cân nhắc. Khi tôi 25 tuổi, đi phỏng vấn những người hơn mình 25 – 30 tuổi, tôi luôn gọi là “ông/bà/anh/chị” và xưng tôi. Đi qua rào cản xưng hô là một bước lớn.
Đừng tìm kiếm sự đồng cảm, yêu thương kiểu gia đình hay những mối quan hệ tình cảm dù là chị em nữ với nhau ở công sở vì mọi mối quan hệ kiểu này sẽ dễ dàng gây ra những ràng buộc khi có xung đột trong xử lý công việc. Hãy luôn tốt, lịch thiệp, sẵn sàng giúp đỡ khi được yêu cầu, nhạy cảm và quan tâm – nhưng tuyệt đối không tạo ra “mối quan hệ”.
4. Không mang công sở về nhà.
Bước khỏi văn phòng, hãy đóng cánh cửa đó lại và trở về với mối quan hệ đích thực mà bạn cần quan tâm, đó là ngôi nhà và những người thân thực sự cần bạn, yêu thương và trân quý bạn bất kể bạn như thế nào. Mọi phiền muộn lo âu hãy để lại ở văn phòng.

Bình luận

comments