“Hạnh phúc liên tục, ngày nọ sang ngày kia, từ sớm tới tận chiều tối, hình như quá sức chịu đựng của tôi. Nếu như ngày nào người ta cũng nói với tôi cùng một việc, cùng một giọng, tôi sẽ phát rồ … Tôi hứa sẽ là một ông chồng tuyệt vời, nhưng hãy cho tôi một người vợ như mặt trăng, chỉ xuất hiện trên vòm trời của tôi vào những đêm rằm …” (Sê khốp)

Lời văn vận vào người cho tới bao giờ? (Lê Đạt)

“Mi là một người bình thường”, cuốn truyện ngắn được tái bản từ cái tên đầu: “Hèn đại nhân” của nhà văn Lê Đạt – là cuốn truyện ngắn cực kỳ hiếm hoi hoặc có thể nói là duy nhất cho tới nay trên văn đàn Việt Nam viết về giới nghệ sĩ, về sáng tác, về nghệ thuật – mà có thể chuyển tải đậm đặc ý nghĩa triết học thâm sâu, cho thấy chiều sâu suy ngẫm và thấu hiểu tâm hồn con người nói chung và người làm nghệ thuật nói riêng của nhà văn.

Đoạn trích dẫn ở trên là trong truyện “Đám ma Sê khốp” – một truyện ngắn tuyệt vời về góc ẩn sâu xa đằng sau nhà văn được vinh danh là bậc thầy số 1 về truyện ngắn ở một đất nước có rất nhiều tên tuổi cực lớn về truyện ngắn khác. “Sách vở cũng số phận” – đoạn trích dẫn ở trên và nhiều câu chuyện được viết ra trong đó như thể vận vào cuộc đời nhà văn. Những mối tình dang dở và cuộc hôn nhân với một nữ nghệ sĩ như mặt trăng mặt trời, chỉ thảng hoặc mới có thể gặp nhau giữa hai cuộc lưu diễn và chữa bệnh …

Sự hiểu biết sâu rộng của nhà văn Lê Đạt đủ khiến mọi người đọc sách phải ngả mũ cúi đầu. Từ Đông sang Tây, tự cổ chí kim, từ văn chương tới âm nhạc, hội họa … sức đọc, sức thấm, sức hiểu của tác giả không còn dừng lại ở bên ngoài văn bản, bên ngoài lớp ngữ nghĩa thông thường – mà nó đã sâu không lường được, nó đã đi vào lớp chiều sâu tâm thức bên trong của không chỉ các nghệ sĩ được nhắc tới – mà nó còn bóc ra chiều sâu tâm thức của người đọc sách/ nghe nhạc/ thưởng tranh …chiều tâm thức của con người.

Có thể nói, ở rất nhiều trường đoạn, Lê Đạt cho thấy ông hiểu người nghệ sĩ và tác phẩm của họ còn hơn chính họ hiểu bản thân họ. Câu chuyện về Thôi Hiệu và bài thơ “Hoàng Hạc Lâu” chẳng hạn. Một khoảnh khắc xuất thần viết ra bài thơ lưu danh thiên cổ – nhưng ai biết gánh nặng đè trĩu đôi vai nhà thơ dưới cái bóng của sự vĩ đại của chính mình … Cho tới ngày Thi tiên Lý Bạch tới, say ngất ngưởng để chỉ buông xuống hai câu:

“Nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc

Thôi Hiệu đề thi tại thượng đầu”

Lê Đạt đã viết: “Thôi sững sờ. Tưởng như Lý Bạch không phải nói về cảnh mà nói về Thôi Hiệu. Chính bài Hoàng Hạc Lâu đã đề đè trên đầu Thôi Hiệu bao nhiêu năm trời như một nghiệp căn. Nhà thơ đã bị chính mình cầm tù. Ông chợt nghĩ tới câu nói lạ tai của Đại sư Tuệ Giác: Hãy quẳng mình đi như một cái bị rách!”.

27 truyện ngắn, trong vẻn vẹn chưa đầy 300 trang sách – có thể nói là 27 viên ngọc. Sự thông thái, tinh tế, tao nhã, hài hước, châm biếm, lại đầy thương yêu, trân trọng, ngưỡng mộ … lao động của người nghệ sĩ, người sáng tạo – tất cả tràn đầy và chất chứa trong từng câu chữ khiến kẻ vội vã muốn đọc cho nhanh sẽ trở thành phàm tục như Trư Bát Giới ăn nhân sâm vậy.

Đây là cuốn sách khó review nhất, vì đơn giản là bản thân nó đã cô đọng, đã cốt lõi, đã tinh túy chọn lựa từng từ một, đắt giá tới độ không thể chọn ra một câu một dòng mà không phải ngẫm nghĩ xem tách khỏi bối cảnh chung thì liệu người đọc có thể hiểu đúng ý nhà văn được không.

Nếu được chọn … tôi sẽ chọn “Bức Cổ họa” để đọc sau một ngày đầy căng thẳng và áp lực, để hiểu rằng … đằng sau bức tranh bão táp, đau khổ, chiến tranh kia, là một khoảng trời bình an nơi ông già thư thả buông câu …

Tôi sẽ chọn “Những tình khúc mồ côi” để đọc, khi phải đối mặt với sự bất công của cuộc đời … để hiểu rằng bất kể số phận có tàn nhẫn tới đâu, con người có tàn nhẫn tới đâu … thì tâm hồn tôi cũng hãy như nhạc sĩ thiên tài Sube, có thể “diễn tả sự bất hạnh qua những âm thanh chân thành của một tình yêu đắm đuối … nó bao giờ cũng ngỏ lời bằng ngôn ngữ của hạnh phúc…Có phải vì vậy mà những tình khúc mồ côi kia đã xanh dai dẳng như một loài vạn niên thông cổ thụ ru tình cho không đếm xuể những lứa xuân …”

Để kết thúc, tôi chọn một câu trong sách.

“Thánh Thán sau khi xem tranh Nê Thẩm, rót hai chén rượu, bỏ thêm trầm vào lò rồi cúi đầu phán:

  • Thán tôi đã xem không ít hơn vạn bức tranh người xưa lẫn người nay, chưa từng thấy ai như tiên sinh, người hiếm hoi vẽ được cả phía bên kia núi.

Nói đoạn, Thán chắp tay vái ba vái, uống cạn chén rượu, còn một chén, đổ xuống phía bên kia bức tranh”

(Bức Cổ họa)

Bình luận

comments