“Zorba Phật” là khái niệm được Osho, một bậc đại sư lừng lẫy tên tuổi trong trào lưu tâm linh mới, đưa ra trong các bài thuyết giảng của mình từ năm 1978. Osho đặc biệt hứng thú với cuốn sách “Zorba, con người hoan lạc” của Nikos Kazantzakis. Cuốn tiểu thuyết kể về tình bạn sâu sắc giữa Zorba, nhân vật đại diện cho quan điểm sống tràn đầy, sống hiện hữu, sống tận hưởng hết mọi khoái lạc – và nhân vật “tôi”, đại diện cho lối sống nặng về tư duy, trí tuệ và theo đuổi lý tưởng kinh viện.

Có thể nói, nhân vật Zorba đã nổi tiếng tới độ ông ta trở thành một biểu tượng cho cái mà con người chúng ta thường gọi là SỐNG – với tất cả sự tràn đầy của đời sống ở trạng thái nguyên bản nhất. Sống hoàn toàn thuần phác như động vật, như thiên nhiên, như cây cỏ. Sống không vướng mắc vào những “quy tắc xã hội, đạo đức, lề luật, ràng buộc …” mà xã hội văn minh coi như là rường mối không thể phá bỏ.

Zorba không bao giờ đi tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của mình, mà biến mình thành bánh xe tự xoay động giữa cuộc sống, như cánh diều mặc gió cuốn đi, để hưởng thụ cuộc đời một cách say đắm triền miên. Điều này thật xa lạ với cách định nghĩa phổ quát ở phương Tây về sự tồn tại của con người như là “một cây sậy biết tư duy” (Blaise Pascal). Thế giới phương Tây hàng nghìn năm xây dựng dựa trên tư duy duy lý tính, nên sự nảy nòi ra một nhân vật sống hoang dã như Zorba là cú đập vào hệ thống tư duy sùng bái lý tính và lề luật đó. Đời sống của anh ta chỉ đơn giản như thế này thôi:

“Tôi đã thôi hẳn không nghĩ đến những gì đã xảy ra hôm qua và thôi tự hỏi mình những gì sẽ xảy đến ngày mai. Điều tôi quan tâm là cái gì đang xảy ra hôm nay, giờ phút này. Tôi nói: Mày đang làm gì đó, Zorba? – Tao ngủ – Được, ngủ cho ngon đi – Mày đang làm gì đó Zorba? – Tao làm việc – Ờ, hãy làm cho ra trò nhé – Mày đang làm gì đó, Zorba? – Tao đang hôn một người đàn bà – Ờ, hãy hôn cho say đắm, Zorba. Và quên hết mọi thứ ngoài cái điều mày đang làm, không có gì khác trên đời ngoài mày và nàng. Cứ tiếp tục đi.”

Zorba xuất hiện tại phương Tây ngay sau cuộc đại chiến thế giới lần thứ 2 (năm 1946), đã khiến con người phương Tây bừng tỉnh. Con người duy lý đi qua thời hậu chiến, đi qua sự khủng hoảng, mất mát, bắt đầu tự hỏi mình rằng, ta đang sống thực với khao khát của chính mình hay là chỉ sống theo chuẩn mực, theo yêu cầu xã hội? “Quá khứ đã qua. Tương lai thì chưa đến. Hãy sống trọn vẹn trong giây phút này”. Câu nói này đã trở nên quen thuộc với tất cả con người hiện đại bây giờ, nhưng có mấy ai thực sự sống được như vậy?

Zorba đã sống được như vậy.

Ông ta sống được như vậy vì đã vứt bỏ đi tất cả những niềm tin bên ngoài, và sống hoàn toàn hiện sinh với niềm tin duy nhất, trọn vẹn vào bản thân; và với niềm tin đó, ông ta trọn vẹn nhận hoàn toàn trách nhiệm về cuộc đời của mình.

“Tôi chẳng tin vào cái gì, chẳng tin vào ai, tôi chỉ tin vào Zorba. Không phải vì Zorba tốt hơn những người khác, hoàn toàn không phải như thế. Hắn cũng là súc sinh như tất thảy. Nhưng tôi tin vào Zorba vì hắn là kẻ duy nhất nằm trong phạm vi quyền lực của tôi, là kẻ duy nhất tôi hiểu biết. Còn tất cả mọi người khác đều là những bóng ma. Tôi nhìn thấy bằng đôi mắt này, tôi nghe thấy bằng đôi tai này, tôi tiêu hóa bằng bộ lòng ruột này. Tất cả mọi người khác đều là bóng ma. Khi tôi chết, tất cả mọi thứ đều sẽ chết. Toàn bộ thế giới Zorba sẽ chìm xuống đến tận đáy!”

Thế nhưng, với các nhà tâm linh hiện đại, thì có một câu hỏi khác về cuốn sách này, là liệu có thể có con đường trung dung giữa hai thế giới hay không? Hay nói cách khác, có con đường nào cho sự hài hòa giữa đời sống khoái lạc trần tục và sự thăng hoa của tâm linh, tinh thần, trí tuệ con người hay không?

Đại sư Osho đã đưa ra khái niệm về sự “khoái lạc trọn vẹn”: “Ăn uống, vui chơi hưởng lạc và Thượng Đế”. Ông từng nói: “Tôi muốn Phật Cồ Đàm (tức Thích Ca Mâu Ni) và Zorba Hy Lạp gần nhau hơn … trở thành một. Mang trần tục và thiên đường đến gần nhau hơn; hãy để Thượng Đế và thế giới của người có thể cùng nhau. Hãy để cho cơ thể và linh hồn của bạn là một bài ca được ca lên cùng nhau, cơ thể và linh hồn nhảy múa và hòa cùng nhau.” (Zorba Phật – Osho)

Có lẽ, đó là giải pháp. Con người cần học nghệ thuật sống đung đưa giữa hai thế giới để trải nghiệm sự tròn đầy của mình; bên nào quá như Zorba hay nhân vật “Tôi” cũng trở nên bất cập.

Bình luận

comments