Tháng 7, mẹ đột ngột ốm nặng và ra đi, tôi đắm chìm trong đau buồn, thương nhớ và sợ hãi. Nỗi sợ nguyên thủy của con người: sợ cô đơn, sợ già, sợ chết. Khủng hoảng tới độ suy sụp như mình sắp chết thật.

Ôi cái bài test cứ nghĩ đã qua từ ngày nào – mà hóa ra gốc rễ của nó vẫn còn sâu tới độ giờ khi nó trồi lên thì tôi chỉ còn cách duy nhất là đối mặt và chịu trận, tơi bời. Không chạy đi đâu nổi.
Thứ duy nhất làm được trong mấy tháng nay là yoga. Up and down liên tục. Biết ơn hai người Anh tinh thần luôn ở bên tôi, nâng đỡ, chỉ lối cho tôi … với đầy yêu thương và thấu hiểu.
Biết ơn người Thầy, người Cha tâm linh.

Chiều qua chút rơi rớt của cơn bão lại quay lại đập, khiến tôi choáng váng, từ quán trà về nhà đóng cửa yoga hai tiếng liền chưa hồi phục.
Đêm. Trước lúc ngủ, chợt đọc được dòng trạng thái của Anh. Anh đang ở Ấn Độ, vừa trở về sau một khóa dạy SML đầy cảm hứng.

Anh viết thế này:

“Trên chiếc xe từ Udaipur trở lại Mont Abu, tôi ngắm nhìn mặt trời đang lặn và tỏa khắp chân trời vầng sáng đỏ rực rỡ, một ý nghĩ chợt tới trong đầu tôi: Hãy mang tất cả những tinh túy của cuộc đời mình bỏ vào một chiếc túi nhỏ, lấy một chiếc xe máy tốt và hãy phóng đi trên những nẻo đường bụi bặm xứ Hindu. Đi và gặp tình yêu của đời mình, thế giới của mình, mảnh đất của mình, con người và chính bản thân mình.

Đó là khoảng khắc mà đôi mắt chúng ta rộng mở để thấy sự thật rằng có biết bao nhiêu điều để khám phá, bao nhiêu con người tuyệt vời để gặp, bao nhiêu điều đẹp đẽ để ôm lấy, bao nhiêu hạt giống quý giá của sự tự nhận thức: sự trong sáng, niềm vui, tình yêu, tự tin và sức mạnh nội tại …để gieo trồng, nuôi dưỡng, thu hoạch, thưởng thức và chia sẻ ..”.

Giây phút đọc dòng chữ của Anh, tất cả “Tôi” chợt sống dậy. Cô gái trẻ phóng xe máy trên những chuyến đi lang thang khắp nơi, ngồi bệt nơi quốc lộ tán chuyện trong quán nước; tung tăng bơi ngắm cá ở Ấn độ dương, nghe giao hưởng ở Vienna… Người phụ nữ luôn tự tin, luôn mở rộng mắt và trái tim yêu thích khám phá thế giới, dám làm biết bao điều, luôn tin tưởng rằng con người đều tốt đẹp, luôn cười đùa và hạnh phúc, luôn biết yêu và được yêu …
Tôi đã quên mất cô gái ấy, người phụ nữ ấy, đã đánh mất mình khi tự đồng hóa mình với người khác.
Mẹ tôi từng là người phụ nữ luôn sợ hãi, lo lắng, nhìn đâu cũng thấy vấn đề và nguy hiểm. Khi bà rời khỏi thân thể, đột nhiên tôi “thừa hưởng” món thừa kế đó một cách vô thức, và tôi bắt đầu suy nghĩ, cảm xúc, hành xử như bà.

KHÔNG!
Mỗi người có hành trình riêng, số phận riêng, nghiệp quả riêng, sự phấn đấu riêng – cũng như niềm vui và nỗi buồn riêng, niềm hạnh phúc hoàn toàn riêng. Dù đó là bố mẹ hay con cái – chúng ta cũng là những cá thể độc lập không ai giống ai trong 7 tỉ người này.

Tôi mới chính là người quyết định ý nghĩa và chất lượng cuộc sống của mình thông qua sự lựa chọn Suy nghĩ – Mục đích – Cảm xúc – Hành động – một cách hoàn toàn có ý thức!

2018 là năm đặc biệt nhất trong đời tôi. Năm tôi hoàn thành ước nguyện từ thời thơ bé là viết một cuốn sách. Năm tôi phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của đời mình và vật vã đi qua nó. 6 tháng cho cuốn sách và 6 tháng cho chiến thắng Ego.

Cảm ơn 2018.

Tôi sẽ bắt đầu 2019 với những chuyến bay, và cùng với anh, chúng tôi sẽ: “mang tất cả những tinh túy của cuộc đời mình bỏ vào một chiếc túi nhỏ, lấy một chiếc xe máy tốt và phóng đi trên những nẻo đường bụi bặm xứ Hindu. Đi và gặp tình yêu của đời mình, thế giới của mình, mảnh đất của mình, con người và chính bản thân mình…”

Hành trình mới của Đi và Yêu!

Bình luận

comments