Chắc chắn nhiều độc giả Việt Nam yêu thích văn học châu Âu sẽ không thể hiểu tại sao “Lụa”, cuốn tiểu thuyết của nhà văn Ý Alessandra Barrico xuất bản năm 1996 lại trở thành một trong những tác phẩm bán chạy nhất của châu lục này, đưa tác giả vào hàng ngũ nhà văn lớn của thế hệ mới.

Cuốn sách quá mỏng so với cách ta thường hình dung về tiểu thuyết, chỉ chừng 150 trang khổ hẹp chữ to, nội dung đơn giản tới mức đơn điệu, kể lại câu chuyện về một chàng trai người Pháp hàng năm lặn lội sang Nhật Bản để mua trứng tằm, và ở đó, chàng đã trúng tiếng sét ái tình với một cô gái không rõ danh tính. Cuốn sách không miêu tả những chuyến đi bão táp, cũng chẳng mô tả chuyện tình ân ái giữa hai người, mà gần như đó chỉ là các mảnh vụn thông tin lặp đi lặp lại. Giữa hai chuyến đi, là cuộc sống cũng đơn giản như một phác họa không thể đơn giản hơn của chàng với người vợ nơi quê nhà.

Vậy điều gì khiến độc giả Âu châu mê mẩn cuốn sách này?

Phải chăng đó là cái Exotic và Erotic.

Exotic là cái ngoại lai xinh đẹp, hấp dẫn bởi sự mới lạ.

­Erotic, là sự gợi tình, là nhục dục mang màu sắc huyền bí.

Cả hai thứ đó bàng bạc khắp các trang sách của “Lụa”.

Phương Đông cho tới tận thế kỷ thứ 21, khi giao lưu văn hóa toàn cầu đã phổ biến, vẫn cứ là một miền đất chứa nhiều bí ẩn với phương Tây. Nhật Bản có lẽ còn bí ẩn hơn nữa bởi hòn đảo cách biệt này bên cạnh sự giàu có hiện đại vẫn còn nguyên sắc màu một thời văn hóa samurai và geisha. Barrico lựa chọn bối cảnh cho tác phẩm của mình lùi lại hơn một thế kỷ, vào nửa cuối thế kỷ 19, khi với người Âu, Nhật Bản “nằm ở nơi tận cùng thế giới”, phải mất nhiều tháng đi xuyên qua lục địa Âu Á, vượt qua biển để có thể tới được nơi huyền bí ấy, nơi vẫn còn những vị lãnh chúa phục sức đơn giản, “dấu hiệu duy nhất của quyền lực của ông là một người đàn bà nằm gối đầu lên chân ông, mắt nhắm, tay nàng giấu trong tấm áo rộng thùng thình màu đỏ…tay ông vuốt tóc nàng như vuốt lông một con vật nào quý báu …”

Với người đàn ông Âu châu quen với chế độ một vợ một chồng từ nhiều thế kỷ, quen với sự bình đẳng nam nữ và sinh hoạt tình dục đậm nét Thanh giáo – mà thật ra cũng là với đàn ông nói chung – thì hình ảnh đó là điều “gợi tình” nhất. Chàng ta đã bị mê hoặc bởi sức cám dỗ chết người của người đàn bà ấy, bởi cách cô ta “cầm lấy tách trà mà anh đã uống, xoay tách trà cho tới nơi anh đã đặt môi đến đúng dưới môi nàng, lim dim mắt uống một ngụm trà nhỏ …” và anh ta không kiềm chế nổi ý muốn áp lên đó một cái hôn gián tiếp bằng cách bắt chước cô nàng. Cảnh giống như “ăn vụng” diễn ra ngay dưới mắt của vị lãnh chúa càng có tính kích thích lạ lùng.

Ai đã từng đọc “Shogun tướng quân” hoặc “Hồi ức của một geisha” sẽ hiểu được nghệ thuật quyến rũ tinh tế của giới kỹ nữ Nhật Bản, bán thân như bán nghệ. Tôi đồ rằng tác giả cũng bị ảnh hưởng bởi những cuốn sách này khi ông phác lên hình ảnh nhân vật gái bao cao cấp Madam Blanche ở Nimes hoặc cảnh cô gái bí ẩn mang tì nữ đến cho tì nữ ân ái với chàng trong đêm đen rất giống cảnh nàng nữ quý tộc mang tì nữ đến ân ái với anh chàng thủy thủ Blackthorne trong “Shogun tướng quân”.  Cũng giống như Blackthorne, đó là lần đầu học về nghệ thuật tận hưởng ái tình một cách êm dịu rất Nhật “anh yêu cô hàng giờ đồng hồ, với những tư thế, những vuốt ve mà anh chưa bao giờ làm thế, và để cô dạy lại cho anh sự khoan thai mà anh chưa bao giờ biết tới…”

Chàng trai đã mắc kẹt vào mối tình mơ hồ ấy, mối tình với vẻ đẹp phương đông huyền bí mà chàng ta không bao giờ có thể hiểu được và nắm được ấy. Cao hơn thân xác của người đàn bà, đó là sự quyến rũ từ một tâm hồn thật gần mà cũng thật hư ảo. Sự hư ảo ấy đã cầm tù hoàn toàn tâm trí của chàng trai, khiến cho anh ta mất khả năng sống trong thực tại.

“Tôi thậm chí còn chưa được nghe giọng nàng nói. Nỗi đau thật lạ lùng. Chết vì nỗi nhớ một điều gì đó mà tôi chưa từng được biết tới bao giờ”

Người vợ lúc này chỉ còn là một sự thay thế yếu ớt cho nỗi đam mê cháy bỏng không bao giờ được thỏa mãn của chồng, người đàn bà mà “vì e thẹn nên không bao giờ mặc chiếc áo dài lụa” mà chồng tặng, chiếc áo “nhẹ tới mức nếu bạn nắm chiếc áo trong tay, từng ngón tay bạn dường như không cảm thấy gì.”

không phải chỉ là những thước lụa dệt nên từ trứng tằm Nhật Bản.

“Lụa”, là sự mềm mại quyến rũ của làn da phương đông mềm mượt.

“Lụa”, là thứ tưởng như dễ dàng nắm trong tay mà lại trơn tuột.

Thế giới phương Đông, rốt cuộc, trong mắt người phương Tây, vẫn đầy cám dỗ, bí ẩn, kỳ lạ, thu hút – nhưng vẫn không thể nào hiểu được.

Như lụa.

 

 

Bình luận

comments