Tôi chưa bao giờ nói về chủ đề này, đơn giản vì nó quá vĩ đại, vượt quá tầm hình dung của hầu hết chúng ta.
10 năm trước, khi lần đầu nghe tới nó, tôi đang là một người phụ nữ thích yêu, rất lãng mạn (ai đọc Đi và Yêu rồi thì biết) – và ý tưởng về lối sống thanh khiết với tôi lúc đó là điều vô lý.
Tại sao chúng ta lại phải sống thanh khiết khi Thượng Đế tạo ra nam và nữ, để kết hợp với nhau sinh ra những đứa trẻ?
Chúng ta hoàn toàn có thể là con người tâm linh, thánh thiện mà vẫn có tình yêu (thể xác) với người khác chứ?
Rất nhiều năm sau, trong hành trình đi mãi về phía Ánh Sáng, tôi ngày càng thấm thía điều Sư phụ tôi luôn luôn nhắc nhở: “Con phải sống Thanh khiết”.
Sức mạnh lớn nhất là sức mạnh của sự Thanh khiết.
Thanh khiết từ đơn giản như thức ăn, nước uống … tới lời nói, hành động, suy nghĩ…
Thanh khiết vượt khỏi được dục vọng của cơ thể, để luôn vững vàng ở trạng thái bản thể tinh thần.
Khi bạn thanh khiết, tình yêu từ trái tim bạn là tự nhiên, bạn chỉ ở đó và tỏa ra yêu thương mà không vướng bận một chút phán xét hay điều kiện.
Thanh khiết là khó khăn nhất, tới giờ tôi vẫn còn đang trong hành trình nỗ lực mỗi ngày.
Để làm gì ư?
Nếu suy nghĩ với cái nhìn lợi ích của đời sống vật chất thì đúng là chẳng có lợi gì hết.
Nhưng chỉ khi bạn trải nghiệm vẻ đẹp của sự thanh khiết, bạn mới biết nó vĩ đại và phúc lạc tới nhường nào.
Bạn sẽ không còn muốn bước chân vào gió bụi trần ai nữa.
Hôm nay, viết ra mấy dòng này vì có một bạn gái inbox hỏi tôi nghĩ gì về một thầy dạy cổ cầm mà tôi biết trên FB nhưng chưa bao giờ gặp mặt – hình như đang có chuyện gì đó liên quan tới sắc dục. Lẽ ra tôi sẽ không bao giờ bận tâm tới chuyện này, nhưng bạn gái đó lại hỏi ông thầy đó có phải là “guru” của tôi không (do tôi có reply comment của bác ấy 1 lần và tôn trọng gọi là thầy theo cách mọi người gọi bác ấy).
Thật ra đây không phải lần đầu tiên, rất nhiều bạn hỏi tôi về tu Phật giáo, về Công giáo, Mật tông … xem tôi theo học dòng nào (có thể do cách tôi dùng từ ngữ khi viết gây hiểu nhầm).
Vì thế, tôi muốn nói rõ là trên hành trình tinh thần, Sư phụ của tôi không phải là một vị thầy nào ở Việt Nam hay ở bất cứ đất nước nào khác cả.
Tôi cũng không theo Phật giáo, Đạo giáo, Công giáo, Mật giáo… bất cứ một tôn giáo nào cả – dù tôi yêu quý và trân trọng tất cả các bạn có đức tin tôn giáo, tôn trọng các vị thầy của họ, học hỏi nét đẹp ở mỗi tôn giáo .
Tôn giáo của tôi đơn giản là đi tới sự Thanh khiết.
Không phán xét bất cứ ai cũng chính là sự Thanh khiết.

Bình luận

comments