Thật dễ dàng khi đặt câu hỏi, lắng nghe trả lời và đưa ra lời khuyên hoặc một chương trình huấn luyện giúp ai đó thay đổi.
Đó thường được coi là việc của một coach.
Tôi thì không.
Bạn có thể dùng một hoặc vài viên Viagra để tìm được khả năng hưởng thụ khoái lạc tình dục trong một vài lần – nhưng bạn sẽ tiếp tục như thế mãi được sao?
Khi bên trong bạn tràn đầy tình yêu, sự đam mê, nhiệt huyết, sức lực, tự do … thì bạn có còn cần những thứ kích thích đó nữa không.
Mười năm qua, tôi chỉ làm một việc duy nhất, đó là làm việc với chính mình. Không ngừng nghiên cứu bản thân, quan sát và sửa đổi bản thân, thách thức và dám vứt bỏ những kiến thức và niềm tin cũ, thử nghiệm niềm tin và kiến thức mới …
Từ chỗ ngày ngày cặm cụi đọc sách, tầm chương trích cú, say sưa nạp vào đủ thứ kiến thức “của người khác” – tôi vứt bỏ hoàn toàn sách vở, tập quên đi những cái “đã biết” – để can đảm bước vào thế giới của chính mình – thế giới của vô vàn điều chưa biết.
Chỉ thực hành, thực hành và thực hành!
Hai năm làm coach, tôi nhận ra rằng, hầu hết các bạn tới xin coach đều thiếu đi một thứ quan trọng, đó là khả năng làm việc với chính mình – khả năng “ tự thực hành”. Các bạn cần coach vì cần một người “thúc đít” để các bạn có động lực thay đổi bản thân – nhưng ngay cả khi có người thúc, thì các bạn cũng vẫn viện ra vô số lý do để trì hoãn.
Điều này càng rõ khi tôi làm Life School online. Số lượng book khóa học không ít, nhưng số lượng thực sự truy cập vào và đọc các bài thực hành thì vô cùng ít. Thậm chí có tài khoản mua xong chưa bao giờ truy cập.
Giống như mua thẻ tập gym đắt đỏ nhưng thực tế cả năm đi được vài lần.
Chúng ta thường mua một thứ gì đó để “trấn an” tâm trí mình là: “này, đã mua rồi đấy nhé, đã có tài khoản này kia rồi đó nhé …. Còn bao giờ thực hành thì … nó vẫn ở đó mà, lúc nào cần thực hành thì vẫn ở đó, yên tâm đi.”
Thậm chí bỏ rất nhiều tiền đi học các khóa học đủ thể loại … học xong về vứt xó, không thực hành … chỉ để mình yên tâm là “à đã học rồi mà …”
Sau khi nắm thẻ tập, tài khoản học … thì okela, lại tiếp tục đời sống cũ, tạm yên tâm là “đâu đó có cái phao” …
Thứ thuốc an thần ru ngủ đó chẳng khác vì một viên Viagra mang lại khoái lạc giả tạo nhất thời – sau đó thì đời sống lại xìu xuống – và tới một ngày sự chán nản, trống rỗng, cạn kiệt năng lượng chiếm lĩnh toàn bộ đời sống của bạn …
Lúc đó, thậm chí sức lực và khao khát thay đổi cũng không còn nữa … vì thứ thuốc an thần kia đã làm tâm trí bạn bị tê liệt …
Coach – không phải là viên Viagra.
Coach – là một chặng đường leo núi mà bạn phải leo bằng chân mình chứ không ai leo thay cho bạn cả.
❤

Bình luận

comments