Mong ước sống khỏe mạnh lâu dài, thoát khỏi bệnh hiểm nghèo là mong ước chính đáng của mọi con người. Sự phát triển của khoa học cấy ghép thay thế tạng đã mang lại sự sống cho rất nhiều người tưởng chừng không qua khỏi. Nếu như bạn mắc bệnh nặng và bạn có thể được thay thế, cấy ghép nội tạng mới và trở lại hoàn toàn khỏe mạnh – thì bạn có vui mừng và chấp nhận điều đó không?

Có lẽ tất cả chúng ta đều trả lời là: Có.

Và điều đó là hoàn toàn bình thường. Chỉ có, câu hỏi là, nguồn nội tạng thay thế đó từ đâu mà ra? Hiện nay thì nó tới từ người hiến tặng (thường đã chết), nhưng với công nghệ nhân bản vô tính, liệu có tới một ngày khoa học sẽ nhân bản vô tính ra những “con người vô tính” như là một cách “nuôi trồng” vật hiến tặng tạng hay không? Bạn sẽ nghĩ thế nào nếu để cứu sống bạn mà một con người khác buộc phải chết?

 

“Mãi đừng xa tôi” của Kazuo Ishiguro là cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng mô tả về một xứ sở Anh Quốc – nơi các nhà khoa học đã có thể sáng tạo ra sự sống và “trả lại sự sống ở những cơ thể đã bị tử thần biến hoàn toàn cho mục rữa”. Tại nước Anh đó, bệnh ung thư và hàng loạt căn bệnh hiểm nghèo đã được các bác sĩ chữa khỏi bằng cách thay thế nội tạng. Nguồn nội tạng mạnh khỏe và khổng lồ ấy đến từ những cá thể người nhân bản vô tính.

Câu hỏi ở đây là, người sinh sản vô tính có phải là người hay không?

Hay nói cách khác, thế nào là một con người?

 

Nếu nói “là con người” có nghĩa là phải được sinh ra qua quá trình thụ tinh, mang thai, sinh đẻ và nuôi dưỡng của một người mẹ – thì những người sinh ra từ ống nghiệm này không phải là “con người”. Chính vì thế mà các nhà khoa học mới nhìn họ một cách thản nhiên không hơn gì nhìn những con chuột ở phòng thí nghiệm. Họ được tạo ra một cách lạnh lùng như nhân giống lợn thịt, và được nuôi dưỡng, chăm lo… chỉ để phục vụ cho việc một ngày nào đó sẽ đi lên bàn mổ để hiến một phần cơ thể mình cho một “Người” nào đó (Người được chân chính gọi là Người vì đã được thụ tinh từ tinh trùng và trứng, được chui ra từ bụng một bà mẹ).

Thế nhưng, theo định nghĩa chung, thì “con người là một loài sinh vật có bộ não tiến hóa rất cao cho phép thực hiện các tư duy trừu tượng, ngôn ngữ và xem xét nội tâm” (Wikipedia). Vậy nên, những “sinh vật” trong cuốn tiểu thuyết của Ishiguro có thể được gọi là “người” hay không nếu chiếu theo định nghĩa này?

 

Câu chuyện trong cuốn sách xoay quanh cuộc đời của ba thanh niên trẻ Kathy, Ruth và Tommy tại ngôi trường Hailsam, một cơ sở nội trú bí mật nuôi dưỡng những người nhân bản với số phận được định sẵn là sinh ra để chết thay cho người khác. Họ bị triệt sản hoàn toàn và sống trong những tháng ngày chờ đợi cái chết đến với mình; họ biết rõ rằng họ sẽ phải hiến tặng nội tạng cho “con người”, và thay “con người” hứng chịu lưỡi hái tử thần. Có những đứa trẻ chỉ sau lần đầu hiến tặng đã phải từ giã cõi đời, một số khác nếu vượt qua được lần thứ nhất sẽ sống trong một cơ thể không trọn vẹn để chờ đến những cuộc phẫu thuật sau.

Điều khiến cho Hailsam trở nên đặc biệt so với với những ngôi trường khác có cùng bản chất là sự quan tâm và yêu thương của giáo viên, họ cho những đứa trẻ ấy cảm nhận được tình yêu và để chúng sống thật vui vẻ trong quãng đời ít ỏi của mình. Nhưng vô tình “đặc ân” đó lại nuôi dưỡng trong tâm trí của Kathy, Ruth và Tommy ước mơ cháy bỏng: được sống bên cạnh người mình yêu, được trì hoãn thêm một vài năm để yêu thương trước khi bị cướp đi sự sống.

 

Những “sinh-vật-người” trong cuốn sách này hoàn toàn bị bẻ gãy mọi ý chí sống. Hoàn toàn cam chịu số phận của mình, những đứa trẻ ngoan ngoãn và ngây thơ này không mảy may biết gì về cuộc sống hiện tại ngoài các điều méo mó học được từ một vài tác phẩm văn học, nghệ thuật, phim truyền hình rẻ tiền. Thế nhưng, như một con người đích thực, tình yêu vẫn nảy nở trong tim họ. Giống như trái tim giản dị và trong sáng của họ – tình yêu, tình bạn và khát vọng sống của họ cũng giản dị, trong sáng như vậy. Chính sự giản dị và trong sáng ấy, chính sự cam chịu ấy – khiến cho độc giả có lương tri đau đớn.

 

Và chúng ta phải đối mặt với câu hỏi cốt lõi của nhân sinh: Thế nào là một con người?

Sự phát triển của khoa học chắc chắn sẽ tới cái ngày mà có những kẻ nhân danh “khoa học” để nhân bản ra những “sinh vật thay thế” như trong cuốn sách miêu tả – để thỏa mãn khát khao sống trường thọ và thoát khỏi bệnh tật của “con người”. Con người, vì khát vọng ấy, mà sẵn sàng nhận mọi thứ cấy ghép, bất kể nguồn đó tới từ đâu. Trong hiện tại, việc cấy ghép này đã tạo ra cả một thị trường đen mua bán, thậm chí “cướp đoạt” nội tạng của đám mafia không từ tội ác nào để kiếm tiền.

 

Con người – được coi là sinh vật xã hội duy nhất có lòng yêu thương, nhân từ vượt lên trên bản năng tìm kiếm sinh tồn mãnh liệt đơn thuần của loài động vật – rốt cuộc có thật sự có lòng yêu thương, nhân từ hay không? Câu hỏi đó, thật khó trả lời khi đặt mình vào góc nhìn của những nhân vật ẩn, những “nhà khoa học” giấu mặt nhưng có quyền quyết định sống chết trong “Mãi đừng xa tôi”.

 

 

 

Bình luận

comments