Sáng sớm dậy đọc status của em gái. Em hỏi: “Rốt cuộc, phụ nữ kết hôn để làm gì?”. Quả vậy, trong hôn nhân, phụ nữ đang phải chịu thiệt thòi. Thiệt thế nào, thì đọc bài ấy ở trong comment bên dưới.
Chuyện này không có gì là mới, nói mãi rồi nhưng tình hình vẫn không thay đổi nhiều lắm.

Đây là thời đại nào rồi mà còn mang cái “tam tòng” treo lên cổ phụ nữ? Chị em cũng đi làm kiếm tiền mửa mật, lại còn vất vả thai nghén sinh đẻ, lý nào còn phải còng lưng hết lo việc nhà, hầu hạ chồng con và nhà chồng, còn phải chịu trách nhiệm về đủ mọi thứ (kiểu như con ngoan hay học hành thế nào…)?
Thời nào rồi mà lấy chồng thì phải theo chồng, bỏ lại nhà mình đằng sau, phải thay đổi bản thân, phải từ bỏ sở thích cá nhân để phù hợp với nhà chồng?

Đây là vấn đề NHÂN QUYỀN, chứ không còn là chuyện quyền phụ nữ nữa. Chị em mà không ý thức rõ điều này – thì sẽ tiếp tục dạy con trai thành những ông chồng gia trưởng và bị vợ chán ghét – và dạy con gái thành những người vợ người mẹ lại than vãn khổ sở.

Trước kia thấy tụi bạn tây nói về chuyện “thỏa thuận hôn nhân”, mình trố mắt bảo bọn này suy nghĩ thực dụng, chả có tình cảm gì. Nhưng bây giờ thì thấy tụi nó hóa ra văn minh thật. Mình đi làm việc xưa nay cũng luôn không làm kiểu nói mồm, mà cái gì cũng cần văn bản để lưu lại chứng cứ/ thỏa thuận – có gì thì đưa ra pháp luật đỡ phải cãi nhau mất thì giờ.

Tình yêu dù có đẹp tới đâu, thì vẫn độc lập với hôn nhân. Tình yêu là điều kiện đầu tiên, cũng như là việc quý mến/tin tưởng nhau là tiền đề để làm việc cùng nhau – thế nhưng cũng như kinh doanh/hợp tác – tóm lại vẫn cứ cần đưa mọi thỏa thuận lên giấy tờ. Chả tin được bố con thằng nào ha ha 🙂 … Lúc yêu, lúc muốn cưới con nhà người ta thì cái gì cũng hứa được hết, cưới xong chả mấy mà quên hết; cơm không lành canh không ngọt thì lại còn trở mặt.

Các em gái bây giờ cũng đừng có vì sợ “nó không lấy mình”, mà không rõ ràng thỏa thuận với nhau trước khi kết hôn. Nên có cái “thỏa thuận hôn nhân” rõ ràng, kiểu như:
– Ở riêng sau khi cưới (dù phải thuê nhà), để khỏi mang tiếng là nhà chồng phải bỏ tiền mua nhà cưới vợ cho con. Tiền thuê thì chia nhau thế nào đó tùy theo thu nhập. Nhà chồng/vợ mua nhà cho thì đó ghi nhận là sự tự nguyện của họ chứ không phải treo cái ơn đó lên đầu mình, bắt mình phải mang ơn.
– Khoản đóng góp chung sẽ là bao nhiêu % trên tổng thu nhập/ trên dự toán thu chi của một gia đình.
– Sinh mấy con, sinh lúc nào, khi có con thì đóng góp thế nào.
– Các khoản dự định mua sắm nhà cửa đồ dùng sẽ dự định thế nào.
– Ngoài ra, tôn trọng tiền riêng của từng người (trong đó có tiền riêng của bố mẹ cho từng bên không được phép can thiệp).
– Trách nhiệm việc nhà như thế nào (phân chia công việc nhà cụ thể)
– Trách nhiệm chăm sóc bố me hai bên như thế nào?
– Sinh con thì bố mẹ hai bên có thể giúp đỡ tới mức nào/ có được quyền can thiệp vào việc nuôi con hay không, ở mức độ nào.
– Nếu 1 bên ngoại tình sẽ phải bồi thường tổn thất tâm lý/ ly hôn cho bên kia thế nào, chịu trách nhiệm chăm sóc cấp dưỡng con thế nào …
– Nếu trong trường hợp ốm đau/ mất việc… tạm thời không có thu nhập thì như thế nào?
– Tôn trọng sở thích riêng của nhau như thế nào (ví dụ không được cấm đoán, can thiệp vào các sở thích riêng không tổn hại tới đời sống chung …)
– Những cấm kỵ khác (hút thuốc, uống rượu, cờ bạc, đi đêm về hôm …) cũng cần ghi rõ ra trong thỏa thuận.
– Nếu ly hôn thì con cái sẽ cần được chăm sóc như thế nào?
– Những chế tài cần có: Ví dụ như vi phạm các điều này ở mức độ nào thì sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào?
…. đại khái thế.
Mình đọc sách thấy ngày trước giới quý tộc châu Âu khi kết hôn hợp đồng hôn nhân còn quy định cả một tuần được ngủ với nhau mấy lần, ngủ riêng hay ngủ chung … 🙂

Hôn nhân không phải hoàn toàn là hợp tác làm ăn nên có nhiều điều không thể chắc lép – tuy nhiên việc làm “thỏa thuận hôn nhân” có công chứng và được pháp luật bảo hộ – sẽ có tác dụng trong việc thảo luận với nhau trong các vấn đề phát sinh sau này một cách rõ ràng và không cần mất công hành hạ nói qua nói lại. Nên mời luật sư hay cố vấn, thảo luận 3 bên mọi điều một cách cẩn thận trước khi làm thỏa thuận.

Chế tài là thứ khó khăn nhất, vì nếu không tuân thủ và cũng không ai đứng ra phạt ai, thì làm thế nào (cái này ở VN mình còn kém lắm). Nhưng việc giấy trắng mực đen sẽ giải quyết được khá nhiều vấn đề, đặc biệt là với việc tài chính và việc nhà chồng (và để muốn mặt dày phủ nhận cũng không được)
Các cô vợ khi thấy mình bị đối xử tệ, có thể đơn giản là mang con ra khỏi nhà và gửi bản sao thỏa thuận cho luật sư để giải quyết (như tây).

Đứa nào từ chối ký thì nên NEXT cho nhanh. Đừng để suy nghĩ “phải có chồng con mới là phụ nữ đich thực” ám vào đầu – đó là tư tưởng được tuyên truyền hàng nghìn năm nay để đè nén phụ nữ. Ai chẳng biết tuổi sinh đẻ của phụ nữ có hạn, nên việc áp lực sinh con khiến phụ nữ bị rơi vào thế yếu trong cuộc chơi với nam giới.
Nên nhớ, với công nghệ bây giờ, bạn có thể sinh con mà không cần có đàn ông 🙂
Đừng sĩ diện ra vẻ “chỉ yêu thôi là đủ” – luôn nhớ “mất lòng trước được lòng sau” 🙂

Tất nhiên, để làm được điều này, cần có những phụ nữ trí thức, mạnh mẽ, làm chủ được tài chính và tôn trọng bản thân – dám làm những việc vượt qua khỏi suy nghĩ thông thường.
Và cần có sự trợ giúp của pháp luật nữa.
Chị em trí thức không đi đầu thì bao giờ chị em nông thôn mới được giải phóng?

Khởi đầu luôn không dễ, nhưng theo mình quan sát sự đổi thay nhanh chóng của xã hội và phụ nữ bây giờ thì chuyện này chả mấy sẽ trở nên thành bình thường.

Còn các bạn đang đòi ly hôn và chồng đang cố níu kéo – thì nếu đồng ý cho nhau một cơ hội nữa, càng nên soạn ra một bản thỏa thuận có công chứng đàng hoàng 🙂 🙂

Các bạn là luật sư nên sớm tuyên truyền sâu rộng tới chị em/anh em để khai thác thị trường này, đảm bảo đắt khách!

………….

Bình luận

comments