Hôm qua, con gái bảo: mẹ ơi, thành phố yên tĩnh quá chừng. Từ cửa sổ phòng con, bên ngoài lá ngập trời, nghe được cả tiếng lá rơi nhẹ, tiếng vài giọt nước rỏ từ trên mái hiên xuống lan can. Không một tiếng động.
Chúng ta có nên biết ơn sự kỳ diệu này không?

Là một người đã sống qua 50 năm ở Hà Nội, đã trải qua những năm tháng trẻ con trong sự yên tĩnh tương tự – tôi đã từ lâu thấy con người ở thành phố chúng ta sống ngày càng vội vã hơn. Chúng ta ngày càng mất đi khả năng kiên nhẫn, chờ đợi, vì thế, mất đi sự tinh tế trong cảm nhận cuộc sống.
Chúng ta tự lúc nào học được cái triết lý hẹp hòi: “Thời gian là tiền bạc” – mà quên mất chân lý: “Những gì trân quý nhất trên đời này đều là miễn phí”.

Điều gì trân quý nhất trên đời này? Ánh sáng mặt trời. Không khí ta hít thở. Năng lượng tỏa ra từ cây cối, mặt đất. Nước từ sông suối. Tình yêu của cha mẹ, vợ chồng. Tình bạn. Thượng Đế/Phật/Chúa/ các vị thánh thần. Và bản thể của ta, con người tâm linh của ta, những giá trị tốt đẹp của ta được trao tặng.
Tất cả những điều trên đều miễn phí.
Vì miễn phí, nên ta không trân quý nó đúng mức.

Trong những ngày này, chúng ta buộc phải dừng lại. Phải ở yên trong nhà liền nhiều ngày tháng, dừng bớt công việc, tốc độ chạy đua với cuộc sống giảm hẳn lại. Chúng ta không còn phải “chiến đấu” với bên ngoài nhiều nữa. Chúng ta trở lại sống tối thiểu, và chợt nhận ra rằng, ta chẳng cần nhiều thứ đến vậy.
Bây giờ, chúng ta có không khí sạch hơn để thở, sông biển sạch hơn, thế giới bớt ô nhiễm tiếng ồn, ta có thời gian ở bên bố mẹ, vợ chồng, con cái, có thời gian cầu nguyện, suy ngẫm … đó chính là những thứ trân quý nhất.

Lúc này, ô tô, quần áo đẹp, nhà hàng, mỹ phẩm, thẩm mỹ viện …những thứ bình thường khiến ta lao tâm khổ tứ kiếm tiền để đạt được … đột nhiên chẳng còn để làm gì. Ở nhà làm việc, thì mấy thứ khoe mẽ kia để làm gì? Khoe với ai?

Các nhà thông thái tự cổ chí kim đã luôn dạy chúng ta hãy sống chậm lại. Chỉ khi sống chậm, mới có thể có thời gian để quan sát, suy ngẫm và ra những quyết định đúng đắn. W.W.W không phải là 3 chữ hàng đầu của dot.com, mà chính là Wait – WATCH – BE WISE.

Michael Ende, nhà văn Đức, đã viết như thế này trong cuốn “Momo” của ông:
“Lịch và đồng hồ tồn tại để đo thời gian, nhưng chúng ta đều biết rằng một giờ có thể dài như vĩnh cửu hoặc trôi qua như một ánh chớp, tùy theo cách chúng ta sử dụng chúng.
Thời gian tự nó đã là cuộc sống, mà cuộc sống thì tồn tại trong trái tim con người”.

Khi ở cạnh người mình yêu, một ngày chỉ ngắn như một giờ.
Khi làm điều bạn không thích, một giờ dài như cả ngày dài.

Dẫu là cái máy, thì nếu cứ chạy hết tốc lực cũng sẽ mau chóng hư hỏng, huống chi là con người. Tôi nghĩ mẹ thiên nhiên rất thương yêu chúng ta, bằng không Người đã không quyết liệt đưa ra một bài học khắc nghiệt như lần này – buộc tất cả các con của Người phải chậm lại.

Một kỳ cấm túc dài, liệu chúng ta có học được bài học này, hay lại đang chuẩn bị để phi nhanh hơn sau đó?

Bình luận

comments