Vạn sự khởi từ suy nghĩ. “Tư tưởng ta ra sao thì đời ta như vậy”, nghìn ông triết gia hay sư phụ đều nói như vậy.
Vì thế, để có thể sống một cuộc sống nhàn hạ, đầu tiên là bạn phải tin tưởng chắc chắn chân lý dưới đây là tuyệt đối đúng:
BẬN RỘN LÀ NHẤT THỜI, NHÀN HẠ MỚI LÀ VĨNH VIỄN.
(đại khái giống như tình yêu là vĩnh viễn còn người yêu thì có thể tùy thời thay đổi 🙂 )
Chỉ khi bạn có niềm tin kim cương chứ không phải sắt đá vào điều này, thì đời bạn mới có thể an nhàn được.
Chúng ta được dạy từ bé là phải lao động miệt mài, phải luôn luôn bận rộn, con người bận rộn mới là đáng quý, mới có giá trị, mới được tôn trọng … riết rồi ta tin chắc vào điều đó tới độ ngồi thanh nhàn chừng 15 phút không làm gì đã thấy mình có lỗi hoặc vô dụng.
Có ai tự hỏi điều này đúng hay sai, và tại sao ai cũng cố nhét vào đầu chúng ta điều đó?
Khái niệm “bận rộn” hay được đánh đồng với “chăm chỉ, say sưa công việc”. Nếu vậy, một ông sư thong thả quét cái sân chùa thôi cũng mất vài tiếng, nhìn thật nhàn hạ, có bị coi là “thiếu chăm chỉ” hay không?
Nằm đọc sách xem phim vài giờ, có bị coi là lười biếng hay không? Hay chúi đầu vào dọn nhà, quét bếp, nấu ăn mới là chăm chỉ?
Mỗi con người có niềm say mê riêng. Nếu bạn yêu thích nấu ăn và coi nấu ăn như một cuộc vui chơi, việc bạn dành 8h một ngày trong bếp là sự nhàn hạ của bạn. Nhưng nếu bạn chẳng quan tâm gì tới ẩm thực thì việc ở trong bếp 2h/ngày là “bận rộn”.
Trở lại chân lý ban đầu. Ai cũng có lúc bận rộn, mình cũng vậy. Có những khoảng thời gian mình bận tới mức chân không chạm đất, nhưng mà mình có thể đi qua được sự bận rộn ấy một cách không căng thẳng stress, vì mình biết rất rõ là “khoảng bận rộn này là do mình chọn lựa và chỉ là nhất thời”, nghĩa là biết chính xác mình sẽ bận khoảng vài ngày/vài tuần/ thậm chí vài tháng. Nhưng xong, thì là hết, và cơ bản đời lại nhàn hạ.
Ấy thế cho nên, ai muốn đọc tiếp các kinh nghiệm sống nhàn của mình, thì hôm nay thử suy ngẫm xem mình có tiếp nhận được cái chân lý trên đây không.
Còn nếu bạn đã hằn sâu ý nghĩ rằng NHÀN HẠ là tội lỗi, còn BẬN RỘN mới là “sống có ý nghĩa”, thì bạn khỏi cần đọc các bài sau của mình nữa 🙂 🙂 🙂
BẠN CẦN NHÀN HẠ ĐỂ LÀM GÌ?
Câu hỏi nghe rất vớ vẩn nhưng quan trọng phết.
Vì làm gì cũng cần có MỤC ĐÍCH, dù là mục đích là chẳng phải làm gì, cũng vẫn là mục đích. Không có mục đích chính xác thì chẳng bao giờ biết chính xác là mình đã đạt được cái mình truy cầu hay chưa.
Nếu không biết để làm gì, thì nhàn hay bận khác gì nhau?
Với mình chẳng hạn, nhàn hạ nghĩa là có thể nằm đọc sách, nghe nhạc, thiền, đi dạo lững thững, tháng tháng xách túi đi du lịch đâu đó vài hôm, không có deadline đuổi sau đít, cũng chẳng phải bận tâm tối nay ăn gì dù tủ lạnh trống trơn.
Với cái đứa đang nằm lù lù ôm mèo trước mặt mình bây giờ, thì nhàn hạ với nàng ấy là nằm xem phim tới trưa, dậy thong thả uống café ôm mèo ngắm trời đất, rồi đi múa cột hay đi nhảy, kết thúc tại một quán pub ấm áp uống ly rượu nhẹ cho một ngày trời đông lạnh giá đẹp cực kỳ.
Vậy với bạn, thì bạn cần nhàn hạ để làm gì?
BẠN THƯỜNG MẤT THỜI GIAN VÀO VIỆC GÌ NHẤT?
Bà chị gái mình mở miệng là than bận, ừ cũng có thể bận thật, nhưng một điều mình thấy bà ấy lãng phí thời gian dã man là cứ gặp ai là cũng có thể đứng buôn chuyện một hồi siêu lâu, ngày chỉ va phải ba người là mất đứt hàng tiếng như chơi.
Giờ thì buôn trên chat, va vào chat thì chúng ta cũng mất đứt cả núi thời gian chứ không ít. Mình đã qua thời chat chit rồi, nên biết nó ngốn thời gian và tâm trí thế nào.
Mình tiết kiệm được thời gian phải nói phần rất lớn ở việc không bị cuốn vào những cuộc gặp gỡ và trò chuyện vô bổ. Hồi đi làm, buổi trưa là đồng nghiệp tụ tập đi ăn hoặc ngồi café buôn chuyện, còn mình vì ưu tiên số 1 là con cái nên luôn chọn nơi làm việc gần nhà nhất, trưa nếu không đi tập thì về nhà ăn trưa với con, nghỉ ngơi xíu.
Ngẫm lại mình mất thời gian nhất là vào đọc truyện kiếm hiệp, một nỗi đam mê đau khổ mãi không sao bỏ được, nhất là từ ngày phát hiện ra trang truyện kiếm hiệp online, từ tháng 4/2019 tới giờ chắc phải đọc tới mấy chục bộ, bộ nào bộ nấy dài như sông Hồng. Cai lên cai xuống, đưa vào block cả đống trang truyện, nhưng lâu lâu cơn nghiện vật kiểu “nhớ ai như nhớ điếu cày”, chôn rồi lại đào lên đọc. Mãi tới lúc quyết chí ngồi viết cuốn tiểu thuyết này mới chính thức cai được lâu lâu 🙂
Mời bạn đọc tiếp serie bài SỐNG NHÀN cùng trong mục này nhé.

Bình luận

comments