Một trong những thói quen được rèn luyện từ bé mà mình thấy khó bỏ nhất của mình là sự phán xét.
Sự phán xét hình thành khi mình được dạy dỗ kỹ lưỡng về những “tiêu chuẩn” – từ nếp sống hàng ngày, lời ăn tiếng nói, màu sắc quần áo trang phục, hành động cử chỉ …
Luôn phải chú ý “tự phán xét” bản thân, để hoàn thiện mình theo tiêu chuẩn.
Từ cách cầm một cốc nước, bưng bát và một miếng cơm, nhai thì ngậm miệng, cách ngồi xuống ghế hay khép chân khi đi xe đạp … cho tới bày một bàn ăn sạch sẽ, cắm một bát hoa thanh nhã chỉ với lá và một nhánh hoa …
Từ cách viết không được sai một lỗi chính tả, từ nào không hiểu phải tra tự điển, không viết bừa bãi … cho tới đọc sách phải suy ngẫm, đối chiếu …
Từ cách nói năng nhỏ nhẹ, luôn nhường nhịn, lắng nghe người khác, kính trên nhường dưới, không bao giờ văng một từ bậy, thậm chí không bao giờ nói “đi nhà xí”, mà chỉ nói là “đi vệ sinh” … khi ăn tuyệt đối không nói bất cứ điều gì liên quan tới những thứ thiếu thẩm mỹ …
Từ ý thức rằng con người là cao quý, nhân cách là giá trị, sự tự do là ý nghĩa cuộc đời.
Vì thế, từ nhỏ, mình đã hình thành một “hệ tiêu chuẩn” và nó đi theo mình suốt cả cuộc đời. Hệ tiêu chuẩn ấy khiến đời mình trở nên “khó khăn”, bởi lẽ khi đi học đại học, đi làm … tiếp xúc với vô số loại người, hầu hết đều tới từ background khác hẳn với mình. Mình thầm “phán xét” họ bằng cách sử dụng hệ tiêu chuẩn của mình …
… và luôn cảm thấy mình với họ như tới từ hai thế giới khác nhau, và họ không thích mình.
Sai lầm suốt nhiều năm là mình cố gắng thay đổi bản thân, sống theo tiêu chuẩn chung của những người mình biết …
Mình cũng ngồi bên vỉa hè uống trà đá, ăn cơm bụi trong quán cóc, cũng thỉnh thoảng nói vài từ đệm hay từ thô lỗ dù không văng tục …
Mình lấy người không bao giờ đọc sách và sống rất bình dân … vì vô thức mình muốn hòa nhập vào thế giới của những người khác biệt so với mình
Nhưng có những thứ không thể thay đổi….
Sau nhiều năm tháng, mình nhận ra mọi đau khổ của mình đều xuất phát từ việc cố gắng sống/chơi/làm việc/thay đổi bản thân … để thích hợp với những người không thích hợp.
Mình cố gắng trở nên ngu ngốc bằng cách gật gù đồng ý những ý kiến mà mình biết thừa là dốt nát – vì muốn chứng tỏ là mình tôn trọng.
Mình im lặng khi người đàn ông văng bậy trước mặt mình – vì mình không muốn họ cảm thấy xấu hổ vì nói năng thô lỗ và thiếu giáo dục.
Nhưng trong lòng mình luôn phán xét, khinh thường họ.
Cho tới một ngày.
Mình chợt nhận ra rằng, không có lý do gì mà mình phải thay đổi bản thân vì người khác.
Mình luôn có sự lựa chọn.
Chỉ giao du với người cũng tôn trọng và chia sẻ hệ tiêu chuẩn tương tự mình.
Một người như vậy, còn có ý nghĩa hơn có cả trăm người.
Mình chỉ sống với hệ tiêu chuẩn của mình, tôn trọng chính những tiêu chuẩn của mình.
Còn những người khác, hãy tôn trọng và để họ vui với hệ tiêu chuẩn của họ.
Mình vẫn đang học để mỗi ngày bớt dùng hệ tiêu chuẩn của mình để phán xét hệ tiêu chuẩn của người khác.
Họ đều có lý của họ khi đi theo tiêu chuẩn của họ – và đó không phải là việc của mình.

Bình luận

comments