Thiếu nữ và mùa xuân.

Tuổi trẻ và mùa xuân.

Dường như đó là cặp bất biến. Con người mặc định kết hợp tuổi trẻ với mùa xuân, mặc định rằng tình yêu nam nữ là biểu tượng của mùa xuân. Con người sợ hãi và chán ghét tuổi già, vì già đi rồi thì tình yêu cũng hết, ai còn thích yêu những người da dẻ nhăn nheo, gương mặt hằn vết tuổi tác, tâm hồn bị coi là “khô cằn, chai sạn”.

Quan niệm phổ biến cho rằng cùng với thời gian, con người mất đi khả năng yêu đương nam nữ, đặc biệt là với phụ nữ thì tuổi tác còn đi kèm với suy giảm khả năng sinh sản, khả năng tình dục,“trai ba mươi tuổi đang xoan, gái ba mươi tuổi đã toan về già”. Người lớn tuổi cả nam lẫn nữ mà yêu đương còn bị coi là “già mà không nên nết”.

Tuổi xuân qua đi, tuổi yêu “cũng nên” hết, có phải vậy không?

“Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;

Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:

Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.

Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,

Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,

Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.

Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,

Không cho dài thời trẻ của nhân gian …”

(Vội vàng)

Có phải vì cái sự mặc định tuổi yêu chỉ là tuổi xuân ấy, mà khiến cho nhà thơ cũng như bao người khác phải “vội vàng sống, vội vàng yêu”?. Ngay trong phút nhấm nháp bờ môi mọng tháng giêng, nỗi lo sợ mùa yêu đi qua mất đã rập rình bên cạnh; chưa kịp cảm nhận cái non tơ mềm mại đã hoảng hốt nhìn tới tương lai gần sát rạt là úa tàn lão hóa …

“Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất” – xuân hết, nghĩa là tuổi “được quyền yêu” cũng hết, trái tim tôi còn rộng dài mênh mông khao khát yêu và được yêu, nhưng “lượng trời cứ chật”…  Không còn “quyền yêu và được yêu”, thì đời còn có ý nghĩa gì, thế nên “đời tôi cũng mất”.

Tình yêu có phải là chỉ ở mùa xuân và tuổi trẻ?

Tình yêu có phải chỉ là khoái lạc của thân xác, của sức lực thanh xuân, của làn da căng và bộ ngực đầy?

“Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!

Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,

Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu…”

(Vì sao)

Tình yêu không thể chỉ là ở làn da căng hay bộ ngực đầy, tình yêu không thể chỉ ở mùa xuân hoa đào và lá biếc, tình yêu không thể chỉ là những đêm dài triền miên khoái lạc xác thịt – mà tình yêu có lẽ khó giải thích và biện minh hơn nhiều. Như Xuân Diệu viết, “nó chiếm hồn ta …, tình yêu có lẽ chỉ thực sự đến khi con người vượt qua được cái điên cuồng thèm muốn chiếm hữu thân xác:

“Ta muốn ôm

Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;

Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,

Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,

Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều

Và non nước, và cây, và cỏ rạng,

Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng

Cho no nê thanh sắc của thời tươi;

– Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!”

(Vội vàng)

… để đi vào trạng thái sâu lắng của tâm hồn …

Đi qua sự cuồng say của xác thịt nặng phần “sinh vật”, bước tới được cánh cửa trái tim, nơi bắt đầu rung lên những rung động tinh tế của cảm xúc “con người”.

“Ai đem phân chất một mùi hương

Hay bản cầm ca! Tôi chỉ thương,

Chỉ lặng chuồi theo dòng cảm xúc

Như thuyền ngư phủ lạc trong sương”

(Vì sao)

Bài thơ Xuân/ thơ Tình hay nhất, đằm nhất của Xuân Diệu, có lẽ chính là “Xuân không mùa” – vượt qua được ám ảnh thời gian. Với những người thấu hiểu tâm linh, bài thơ này của ông xứng đáng được coi là một bài thơ “giác ngộ” về lẽ sống, lẽ yêu ở đời.

“ Bình minh quá, mỗi khi tình lại hứa,

Xuân ơi xuân vĩnh viễn giữa lòng ta…

…..

Thế là xuân. Hà tất đủ chim, hoa?

Kể chi mùa, thời tiết, với niên hoa,

Tình không tuổi, và xuân không ngày tháng.”

(Xuân không mùa)

 

Bình luận

comments