Nếu có thói quen gì tôi ước mình đã được rèn luyện khi còn bé, thì có lẽ đó là ước được rèn thói quen ngồi xuống và tĩnh lặng mỗi sáng sớm.
Khi tôi nhỏ, Hà Nội cũng yên tĩnh, nhưng nhà tôi còn đặc biệt yên tĩnh hơn vì trong nhà hầu như không ai nói to. Nhờ lớn lên trong bầu không khí ấy mà tôi cũng có chút thói quen sống tĩnh. Khả năng suy nghĩ, tự học, tự tìm hiểu … từ đó mà dần dần hình thành, vì những khả năng này hình thành tốt nhất trong sự tĩnh lặng.
Nhưng điều đó chưa đủ.
Vì nó chưa được rèn giũa như một thói quen bài bản.
Ví dụ bố tôi thả cho tôi đọc sách thoải mái, chẳng dạy dỗ gì, chỉ bảo: “Mỗi cuốn sách đều chỉ nói một thứ thôi, con đọc xong thì thử đứng ra ngoài mọi câu chuyện trong đó để ngẫm xem tác giả thật sự muốn nói gì”. Tôi hình thành thói quen đó từ lúc 6-7 tuổi.
Giờ đây, tôi ước gì, mỗi sáng, từ khi tôi còn bé ấy, bố có thể dạy tôi tương tự. Mỗi sáng sau khi ngủ dậy, không phải là tập thể dục vận động hay học bài (bố bắt mấy anh em dậy sớm từ 5h để học bài) – mà dành ra 10 phút để ngồi tĩnh lặng, cảm nhận thiên nhiên ban mai, cảm nhận cơ thể mình, niềm vui được sống, lòng biết ơn với những gì mình nhận được …
Ừ, nhưng lúc đó bố tôi cũng vẫn chưa thực hành thiền, ông vẫn chỉ là một triết gia tìm đường trong bóng tối tâm linh, nên làm sao ông chỉ được cho đứa bé là tôi vậy. Vì thế tôi mãi tới 40 tuổi mới may mắn tỉnh ngộ thoát ra khỏi cái vòng “rat race” đó để học cách ngồi xuống.
Lúc đó, tôi vẫn chưa biết là cần rèn luyện cho các con mình. Tới khi nhận biết giá trị của sự tĩnh lặng và ngồi xuống, thì các bạn đã lớn, không thể ép. Nhưng ít nhất, khi sống với một người mẹ mỗi ngày nhiều giờ thiền định, thì các bạn cũng nhận thức được giá trị của tĩnh lặng tâm trí là như thế nào.
Nếu như bước vào đời, bước vào thế giới ngoài kia, ta hiểu rằng đó sẽ một thế giới đầy giông bão, đầy thử thách khôn lường – thì thứ vũ khí mạnh nhất, bền vững nhất để ta có thể vững vàng vượt qua sóng gió là gì?
Đó là khả năng tĩnh tại trong tâm bão.
Tin tưởng vào chiếc la bàn nội tâm, bình tĩnh vượt qua mọi tình huống.
Chỉ những con người có nội tâm vững vàng, kiên định, tỉnh táo, tĩnh tại dù bất cứ điều gì xảy ra bên ngoài – mới có thể thong thả đi qua cuộc đời với nụ cười thư thái trên môi.
Bố mẹ càng sớm bình an tĩnh tại nội tâm bao nhiêu – thì con cái càng hưởng lợi lạc từ đó bấy nhiêu.
Đừng chạy đi xây chùa bên ngoài nữa – hãy xây ngôi chùa ngay ở nhà bạn, biến nhà bạn trở thành nơi bình an, an lạc, thiện lành từ lời ăn tiếng nói tới suy nghĩ, tới hành động …
Chúc cả nhà một ngày mới bình an ❤

Bình luận

comments