Thiếu tình yêu/ sự cô đơn, có lẽ là sự thiếu thốn kinh khủng nhất đối với một con người.
Albert Camus đã viết thế này:
“Cô đơn là đáy sâu của phận người. Con người là sinh vật duy nhất biết cảm thấy mình cô đơn và biết tìm người khác”.
Ở đây, tôi muốn đề cập tới tình yêu có yếu tố dục (Eros – tình yêu đam mê), nghĩa là tình yêu dị tính hoặc đồng tính (tạm gọi là tình ái). Loại tình yêu này được biết tới nhiều nhất và được văn chương nghệ thuật đề cập tới nhiều nhất. Nó cũng là tình cảm mâu thuẫn nhất. Nó có thể mang tới cảm giác thăng hoa, say sưa ngây ngất trong hạnh phúc – nhưng nó cũng có thể đẩy người ta tới trạng thái đau khổ tuyệt vọng tột cùng nhất tới mức có thể tự hủy hoại mình và người kia.
Tình ái ấy là gì mà yêu nhau thì mong muốn ở bên nhau bằng được, để trải nghiệm mãi mãi cảm giác hạnh phúc yêu đương, cảm giác ngọt ngào khi được ở bên người đó – để rồi kết hôn xong, thậm chí chưa kết hôn mà chỉ sau một khoảng thời gian thì đã muốn từ bỏ, thậm chí ghét bỏ tới độ không thể nhìn mặt nhau?
Chúng ta yêu – rồi thất vọng – ghét bỏ – và mong đợi một tình yêu mới đến (đúng hơn là một người mới đến) để lại được trải qua cảm giác hạnh phúc tình ái.
Chúng ta cảm thấy cô đơn, thiếu thốn khi không được trải nghiệm tình yêu ấy.
Có những người may mắn có được một mối quan hệ tạm gọi là “cân bằng” và dài lâu, dù hạnh phúc vui sướng hay không thì chỉ hai người biết được – vì có nhiều cặp sống bên nhau rất lâu và nhìn rất hạnh phúc, nhưng thật sự thì cả hai đều chịu đựng nhau cho xong đời.
Có người thì cứ sống với người mình “từng yêu” và tiếp tục ghét bỏ nhau, tức giận nhau nhưng không bỏ nhau vì nhiều lý do thực tế khác.
Có người ở bên người này nhưng lại thấy yêu người khác….
Có những người yêu rất nhiều và thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn mãi không thể gặp được người mình thực sự cảm thấy “đúng là người này”.
Có những người bỏ nhiều năm tháng ra tu tập để dứt khỏi lưới tình, nhưng rồi thẳm sâu bên trong vẫn cảm nhận cô đơn và vẫn không dứt khỏi mong cầu “được yêu”.
Có người đổ lỗi cho “tiền kiếp” hoặc “chấn thương tâm lý” từ nhỏ (inner child) và tìm mọi cách chữa lành để hy vọng sẽ có cuộc tình mới tốt đẹp hơn.
Là một người đã đi qua các cung bậc tình cảm, đã đi qua các trạng thái ở trên, đã nghe biết bao câu chuyện yêu thương giận hờn tha thứ chia tay chữa lành … của rất nhiều bạn – tôi thường không biết trả lời thế nào khi các bạn hỏi ý kiến tôi “yêu hay bỏ”, tại sao và làm thế nào để giữ được mối quan hệ và giữ được những cảm giác ngọt ngào đẹp đẽ mà tình ái mang lại.
Tới bây giờ, tôi biết chắc chắn rằng, chẳng bao giờ con người có thể thoát khỏi lưới tình, chẳng bao giờ có thể hạnh phúc và đầy đủ trong tình ái, chẳng có bất cứ phương pháp tu tập, thiền, trị liệu tâm lý, chữa lành, hay khóa dạy nghệ thuật yêu, nghệ thuật nắm bắt tâm lý người khác, nghệ thuật trang điểm ăn mặc cư xử, thậm chí nghệ thuật sex … có thể cứu giúp con người thoát khỏi đau khổ vì tình.
Dù bạn là hoa hậu, siêu mẫu, siêu giàu, siêu thông thái, bằng cấp giáo sư tiến sĩ, dù bạn có thân hình siêu đẹp 6 múi hay ba vòng hoàn hảo, dù bạn sinh ra trong gia đình được giáo dục tuyệt vời hay bạn là vô cùng tốt tính… bạn vẫn không có nhiều cơ may hơn người khác để có một đời sống tình cảm hạnh phúc hoàn hảo.
Tình ái là thứ không thể nào hiểu được, không thể nào nắm bắt kiểm soát được, không thể nào làm chủ và chi phối nó được – nếu như bạn vẫn coi nó là con đường duy nhất giúp bạn “trở nên hoàn chỉnh” (nghĩa là phải có ai ở đâu đó đó là “một nửa” của bạn).
Con đường duy nhất để có thể ở trong tình ái mà tự do khỏi nó, là con đường chuyển Tình Ái thành Tình yêu Tâm linh.
Tình yêu Tâm linh là tình yêu tự nó đã hoàn chỉnh.
Chỉ khi bước ra khỏi phạm trù “sinh vật” (như Camus nói) và đi tới phạm trù “tâm linh”, thì con người mới thoát khỏi sự cô đơn.
(Vài suy nghĩ nhân một ngày hai em đều hỏi cùng câu hỏi về làm thế nào với người chồng/ người vợ của mình)

Bình luận

comments