Từ nhỏ tới lớn mình là đứa tay không dính nước, được anh chị bố mẹ chiều tới mức vô lối luôn, mười ngón tay búp măng cứ gọi là đẹp như tranh. Ai cũng bảo sau có con thì làm sao biết nuôi con đây 🙂
Đã thế còn lấy chồng sớm. 17 quen, 18 hẹn hò, 21 cưới. 22 tuổi, lấy chồng được 6 tháng thì thấy khó chịu, bảo chồng là “em ăn gì mà bị đầy bụng khó tiêu quá” – ông chồng mang tiếng học y ra mà ngớ ngẩn tới độ đi mua thuốc chống đầy bụng khó tiêu gì đó về cho vợ uống. Vài tuần sau bà chị chồng tới chơi, nghe mình nói thì bảo “con này có khi mày có bầu rồi”. Lúc đó mới ngã ngửa ra, còn tưởng có bầu nó là thế nào chứ nó là thế này à 🙂 … Đi viện, bác sĩ bảo phải bỏ thôi, hu hu, vì thai nhiễm độc thuốc.
Sau vụ đó, mình hiểu ra là con nó không tự nhiên từ trên trời rơi xuống, mà hóa ra còn phải chửa đẻ và nuôi. Mình là cái con tuy lười làm nhưng mà từ bé được dạy một chân lý là CÁI GÌ KHÔNG BIẾT THÌ HỌC.
Thế là cái con chỉ biết thơ văn lần đầu đi hiệu sách tìm sách dạy nuôi con. Thật là may vì thời đó sách này quá ít, chỉ có chắc vài ba cuốn (nhìn các mẹ trẻ giờ mà thương vì lắm sách quá). Mình xem đi xem lại sau đó thấy về phương diện logic, khoa học và thuận tiện (vì mình là đứa thích tư duy mạch lạc, rõ ràng, có bài bản lớp lang) – thì cuốn “Nuôi con trong năm đầu” của một bác sĩ nhi không nhớ tên, là hợp lý nhất, liền mua về nghiên cứu.
Túm lại sự khoa học của bác sĩ + sự lười và hồn nhiên của một bà mẹ trẻ = sự nhàn hạ của việc nuôi đứa con nhỏ đầu tiên.
Sau khi nuôi hai con và nhìn ông anh bà chị mình nuôi con, mình thấy quan điểm của mình là thích hợp, có nghĩa là:
TRẺ CON KHÔNG PHẢI LÀM BẰNG THỦY TINH.
Trẻ con mệt nhất là mấy thứ này: Ăn – Ngủ – Chơi – Ốm.
Cơ mà nếu ăn ngon, ngủ khỏe, chơi thoải mái – thì ít ốm.
Mình nuôi con tóm lại chỉ có mấy thứ thói quen đơn giản thế này:
A. ĂN:
1. Ăn uống đơn giản. Mình thú thật chưa bao giờ xay gạo/đậu … để nấu cháo cho con ăn cả. Mấy tháng đầu bú mẹ, uống sữa, khi ăn dặm thì mua bột ngũ cốc các loại của Nestle hay Vinamilk về quấy cho con ăn. Lớn thêm tí nữa thì thường nấu cháo trắng sẵn và tới bữa hôm đó có rau có thịt gì sẵn thì xay ra nấu chung, tóm lại là tươi sống.
2. Đồ ăn phải thơm ngon, mình ăn vào thấy ngon thì con nó cũng thế. Mình khiếp mấy bà cứ làm đồ ăn sẵn cho con chia thành bữa xong bỏ ngăn đông lạnh mỗi lần ăn mang ra nấu – ngửi mùi đã kinh rồi mà bắt trẻ con ăn.
3. Ăn bao nhiêu thì tùy. Cơ mà tới bữa thì phải ăn dù ít dù nhiều để thành thói quen sinh hoạt đều đặn. Cô đầu mình còn bị áp lực bởi nhiều người cứ bảo bạn ấy bé, phải cho ăn nhiều, còn tới bạn thứ hai là từ 1 tuổi trở ra chỉ ngày ba bữa. Hồi bạn ấy 2 tuổi, bà ngoại tới nhà chơi bạn ấy chạy ra kéo áo bảo bà ơi cháu đói, bà thương cháu quá còn mắng con mẹ không chịu cho con ăn nhiều. Cơ mà bạn ấy to gấp rưỡi cô chị, dù cho ăn ít hơn.
4. Ăn ít tốt hơn ăn nhiều. Càng ngày càng hiểu ra là người Việt mình đói khổ lâu quá nên cứ ăn được là quý, nên cứ cố mà bắt ăn cho nhiều, cho mau to mau lớn.
5. Không tích đồ ngọt, bánh kẹo. Nhà mình hiếm lắm mới mua kẹo cho con, vào siêu thị bạn ấy nằn nì mới mua một hộp bé tí. Khổ đến độ lớn tướng rồi, đi vào ngân hàng có bát kẹo free bạn ấy đã 15-16 tuổi rồi vẫn ngồi chén tì tì làm mẹ xấu hổ quá, nhà nghèo tới độ không có kẹo cho con ăn ạ.
6. Quên sách vở đi. Con nó chui ra rồi thì nó mới là sách, nên chú ý sở thích và thể trạng của con để chuẩn bị món ăn thích hợp chứ đừng ăn theo sách.
7. Rèn thói quen ăn đa dạng, ăn rau gia vị các loại từ sớm. Nhiều bạn lớn không biết ăn rau vì từ bé nhà cứ cho ăn thịt, nghĩ thịt mới quý, mới chóng lớn.
8. Cho con ăn cùng với cả nhà để bé cảm nhận không khí gia đình và bữa ăn cần vui vẻ, thoải mái.
B. NGỦ:
1. Phòng ngủ chỉ để ngủ, tuyệt đối không có tivi, điện thoại. Tối đến tới giờ là tắt đèn, phòng yên tĩnh. Muốn làm gì thì cũng chờ con ngủ xong mới dậy làm tiếp.
2. Chăn nệm phải sạch sẽ, thay giặt thường xuyên.
3. Không để gương đối diện giường.
4. Mở bản nhạc nhẹ nhàng. Ngày xưa mình không biết chứ giờ thì sẽ khuyên các mẹ là lúc con ngủ là lúc tốt nhất để thiền, đặt con nằm bên và mẹ mở nhạc nhẹ nhàng, thư giãn, vuốt ve con và bản thân mình cũng định tâm lại, đưa mình vào trạng thái bình an.
5. Có con nhỏ, phải từ bỏ một số thứ để tạo thói quen cho con, ví dụ như thức khuya, xem tivi … cho tới khi con bạn có thói quen ổn định.
C. CHƠI:
1. Chơi là quan trọng số 1. Chơi đủ, chơi thoải mái, tâm trạng tốt, được vận động, con sẽ ăn ngon ngủ kỹ, cơ thể khỏe mạnh.
2. Nhà cần bỏ hết đồ đạc không cần/gây nguy hiểm cho con. Không gian trống càng nhiều càng tốt để trẻ tự do vận động.
3. Ấm áp mùa đông, mát mẻ mùa hè. Sạch sẽ, đồ chơi phải được rửa thường xuyên, khử trùng. Cho bé ít đồ chơi thôi, chơi chán cất đi đổi đồ chơi mới.
4. Cho phép con thử nghiệm, KHÔNG CẤM ĐOÁN. Việc bạn liên tục la hét cấm con chạm vào cái này cái kia sẽ cản trở sự học hỏi và trưởng thành của trẻ, vì trẻ học thông qua sờ mó/ cầm nắm/ nếm … Đồng thời, cấm đoán gây ra tổn thương tâm lý sớm cho bé, tạo nỗi sợ hãi và rào cản.
Bạn nhà mình hầu như không bị cấm làm gì hết, vì mọi thứ bạn ấy có thể cầm nắm chơi được đều “đã được kiểm duyệt” – nên giờ bạn ấy luôn nghĩ là “cái gì con cũng làm được”.
5. Đưa con đi ra ngoài chơi càng nhiều càng tốt. Bạn lớn 8 tháng đã đi bơi, bạn bé thì 6 tháng. Mình cứ đón con là dẫn con ra công viên gần đó chơi ít nhất là 1h. Hồi nhà ở Giảng Võ, ít nhất tuần 3 lần mẹ con ra công viên Thủ Lệ hoặc Lăng Bác chơi. Cuối tuần thì khỏi bàn, cả nhà ở ngoài trời. Đi chơi, đi tô tượng (không biết hai bạn đã tô tới bao nhiêu tượng nữa), đi bơi, đi công viên, đi nhà sách, chơi thể thao … tóm lại hồi bé mẹ con đi chơi nhiều kinh khủng luôn.
6. Chơi cùng con. Thật ra việc tối ưu hóa cuộc sống của mình chính là nhằm mục đích này. Thời gian tiết kiệm được là để cho con, để cho mình và con có thể vui chơi với nhau.
GHI NHỚ:
CON KHÔNG CẦN QUẦN ÁO ĐẸP/ ĐỒ CHƠI XỊN/ MÓN ĂN CẦU KỲ.
CON CẦN: TÌNH YÊU – THỜI GIAN – TÌNH ĐỒNG HÀNH NÂNG ĐỠ
D. KHI CON ỐM:
1. Con mình trộm vía quá ít ốm nên mình ít kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm lớn nhất của mình là khi con ốm, hãy ở bên con toàn thời gian, mọi thứ việc vứt hết, công ty mai sa thải cũng mặc kệ, con là trước tiên, mọi dự án bỏ hết, công ty không có bạn không sao chứ con không có bạn là có sao.
2. Dành trọn vẹn thời gian yêu thương, ấp ủ, vuốt ve, chăm chút cho con, trò chuyện với con, cầu nguyện cho con.
3. Khi bạn dành trọn vẹn thời gian yêu con, Vũ trụ sẽ gửi tiền tới cho bạn, vì bạn đang thay Vũ trụ nuôi một thiên thần mới 🙂 – thật đó, tin mình đi.

 

Bình luận

comments