Khi còn trẻ, tôi nằm lòng tư tưởng “cá vượt vũ môn”, phấn đấu để hóa rồng. Muốn hóa rồng thì phải bơi ngược dòng chảy tự nhiên, cố mà nhảy lên càng cao càng tốt để một ngày bay lên trời. À, nhưng bay lên rồi ở trên trời để làm gì thì không ai nói. Sau này đọc tích thì biết là cá chép thành rồng rồi đứng trên đó phun mưa cứu thiên hạ J ủa vậy leo từ nước lên thì nước đó thiên hạ không biết lấy mà tự cứu mình sao?

 

Tư tưởng đó khiến đời bầm lên giập xuống một hồi. Già tí thì nhận ra xuôi theo dòng là tốt nhất, thuận tự nhiên, mình là cá cứ theo dòng mà đi, biết lựa dòng đời và biết lựa sức mình, lựa khả năng của mình, lựa bản tính nguyên bản của mình mà hành động – đại khái cá chép thì ở nước ngọt sẽ thuận chứ đừng cố chạy ra nước mặn vẫy vùng.

Nói là nói vậy, nhưng nếu cứ thong thả ngẫm nghĩ, thay đổi, học thích ứng- thì cá chép vẫn có cơ hội ra biển lớn. Đến thuyền thúng còn có người hăng hái đòi chèo qua đại dương thì cá dư sức ra biển J

 

Tới kỳ đi thiền ngồi yên một chỗ, như lúc này đây ngồi im ở Hội An nhìn cả thành phố và rộng ra cả cái đất nước này và cả thế giới này đang ngồi im nín thở sợ cái em covid siêu bé kia – lại ngộ ra thêm một chút nữa là có những lúc ngồi im là sướng nhất. Chả ngược dòng cũng chẳng xuôi dòng – chỉ thong thả ngồi ngắm dòng chảy.

 

Không nhân không quả, không động không tĩnh, không quá khứ chẳng tương lai, không bước chân vào cũng không vứt bỏ – chỉ đơn giản ngồi ngắm. Mới thấy các võ sĩ Nhật luyện tâm trong vườn đá, thật bản lĩnh hơn người.

 

Cứ ngồi ngắm mãi, ngắm hoài – bất vi sở động – cũng là cái thú ở đời.

 

Bình luận

comments